
món canh cá lư rau rút. Trước kia quận vương
thường ăn món này, cũng chính nhờ món này mà nàng được vào làm đầu bếp
rồi làm quản gia trong phủ quận vương. Sau đó thế tử về nhà, khi ấy họ
cũng như bây giờ… nỗi bất an mà nàng cố gắng đè nén bỗng nhiên trỗi dậy. Bây giờ thế tử nói muốn thành thân với nàng, có lẽ bên phủ quận vương
đang phản đối kịch liệt, muốn họ phải chấp nhận một trù nương làm con
dâu, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
[3'> Vui ở Phán Thủy, hái rau rút (Phán Thủy là địa danh).
Tính
cách của nàng mặc dù mạnh mẽ hơn người khác, nhưng rốt cuộc Thanh Thu
vẫn là một nữ tử truyền thống, nếu không nàng cũng chẳng thầm khao khát
được gả cho một lang quân như ý, sống bình an cả đời.
Sống
những ngày tháng độc thân lâu như thế, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, khi
thế tử xuất hiện, dù đã kháng cự và cố gắng không tiếp xúc với Vệ Minh,
nhưng đấy là thứ mật ngọt trong mắt nàng, một khi đã nếm thử thì không
bao giờ thấy đủ. Sau này nàng còn phải đối diện với vô số ngày tháng
sống trong cô độc nữa, nên giờ hãy nhận nhiều hơn một chút, tương lai
cũng có thể đem ra an ủi bản thân.
Thanh
Thu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cuốn sách trên tay bị Vệ Minh giật mất, vừa
rồi người bên phủ quận vương sang mời hắn về, không biết đã xảy ra
chuyện gì, trong lòng Thanh Thu hết sức lo lắng. Giờ nhìn nụ cười có
chút kỳ quái trên môi hắn, lại chẳng thể đoán ra chuyện vui hay buồn,
lòng nàng càng thấp thỏm: “Thế tử, xảy ra chuyện gì vậy?”.
Vệ Minh đặt cuốn sách sang bên cạnh, ôm nàng cười: “Đừng sợ, không phải chuyện của hai ta, mà là hỷ sự của Linh Ngọc”.
Thì ra
Tống thừa tướng cho người đến cầu thân, muốn làm mai cho con trai thứ
hai là Tống Củng, đón Huống Linh Ngọc – cháu gái của quận vương phi về
làm con dâu.
Tống
Củng nhìn thì phóng túng trác táng, thực ra tâm địa không xấu, một lòng
một dạ với Huống Linh Ngọc. Hắn vô tình biết được việc quận vương phi
muốn gả Huống Linh Ngọc cho Vệ Minh để thân lại thêm thân, Tống Củng
không dám chậm trễ, bèn nói rõ với phụ mẫu rằng mình muốn thành gia lập
thất, hơn nữa đã có ý trung nhân.
Tống
thừa tướng thấy con trai đã đến tuổi kết hôn, bèn để phu nhân đến ướm
lời với quận vương phi. Quận vương phi thì nghĩ, kết thân với phủ thừa
tướng tốt hơn nhiều so với việc ép gả Huống Linh Ngọc cho Vệ Minh. Đương nhiên bà không bỏ lỡ việc tốt như thế, liền đồng ý ngay, hôm nay thừa
tướng chính thức tới phủ Hiền Bình quận vương để cầu thân.
Quận
vương phi chỉ có một yêu cầu, đấy là phải tổ chức hôn sự sớm, bà hy vọng hôn sự này có thể ngăn được việc Vệ Minh tự ý chuyện thành thân của
mình, được lúc nào hay lúc ấy. Vệ Minh về phủ quận vương lại bị khuyên
nhủ hồi lâu, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, khiến quận vương phi tức
tới đỏ mặt tía tai chỉ còn biết nhẹ nhàng khuyên bảo rằng, không thể vì
Thanh Thu mà nhà cửa ầm ĩ ảnh hưởng tới việc biểu muội xuất giá. Tóm
lại, hôn sự mà hắn khăng khăng tiến hành đó phải hoãn một thời gian.
Hoãn là
hoãn bao lâu? Vệ Minh biết đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng đành đồng ý.
Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, đây không phải tin xấu, mà phải nói là một
tin rất vui. Trong phủ thế tử, nàng chỉ thân thiết với mỗi Linh Ngọc
tiểu thư, đương nhiên nàng rất mừng trước hỷ sự này.
Trước
kia nàng luôn cảm thấy Tống Củng dạo này hình như rất chăm chỉ tới chơi, mà tới tối còn tìm đủ mọi cách gặp mặt Linh Ngọc tiểu thư xong mới chịu về, không ngờ cũng mưu mô, đã đến cầu thân rồi. Vốn với quan niệm nam
nữ thụ thụ bất thân, hai người bọn họ không có nhiều cơ hội thường xuyên gặp gỡ. Có điều Vệ Minh nửa như vô tình nửa như hữu ý ngầm tác hợp,
luôn tạo điều kiện cho Tống Củng được hành sự thuận lợi.
Thanh
Thu đang định đi tìm Linh Ngọc tiểu thư để chúc mừng, thì thấy thế tử
tay cầm cuốn Kinh Thi, gõ khẽ xuống mặt bàn, nàng hơi do dự, rồi không
kìm được hỏi: “Có gì không ổn ư?”.
Việc đầu tiên mà nàng nghĩ đến là quận vương phi không đồng ý với hôn sự này,
bởi vì Linh Ngọc tiểu thư chuyển tới phủ thế tử ở, vốn là để chuẩn bị gả cho thế tử biểu ca. Người trong phủ đều biết, bây giờ chuyện thế tử
muốn lấy người khác tạm thời không nhắc đến, nhưng bỗng dưng xuất hiện
nhị công tử của thừa tướng, không chừng lại trái ý của quận vương phi.
“Không
có gì, chỉ là với tuổi của Linh Ngọc thì không thể chần chừ nữa, hai nhà đã quyết định đầu năm sau sẽ cử hành hôn lễ, Thanh Thu…”
Vệ Minh
cười có chút giễu cợt, mấy hôm trước hắn còn nói không thể đợi thêm nữa
muốn lấy nàng, giờ lại nói tạm hoãn, chỉ vì phải đợi biểu muội thành
thân xong, dường như có chút mâu thuẫn khó mà tự bào chữa.
Do dự một lát, hắn vẫn lên tiếng: “Hôn sự của chúng ta e rằng phải hoãn lại một thời gian”.
Vì việc
Vệ Minh muốn lấy Thanh Thu, mà gần đây quan hệ giữa hắn và phủ quận
vương rất căng thẳng. Cha mẹ mặc dù không tán thành nhưng cũng không
dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép hắn, chỉ nói mọi việc đều có thể thương
lượng, nên cứ kéo dài việc thành thân của hắn không nhắc tới.
Tuổi của Linh Ngọc đúng là không còn nhỏ nữa, tổ chức hôn sự cho biểu muội trước cũng là hợp t