
, nặn ra một nụ cười, hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”.
Bạch Lộ
xoa hai tay vào nhau, thoáng ngượng đáp: “Lo cô nương sẽ kinh sợ, nên ta dùng ninh thần hương, cô nương đã ngủ một ngày một đêm rồi”.
Ninh
thần hương? E rằng đó chính là thuốc mê, đám người Thiên phủ từ trên
xuống dưới đều sử dụng chiêu này. Mỗi lần Ninh Tư Bình đến gặp nàng đều
dùng thuốc mê với hai tiểu nha đầu, hôm nay người hầu của y cũng dùng
với nàng, thật đúng là một thủ đoạn hay. Thấy bộ dạng thiếu tự nhiên của Bạch Lộ, nàng chỉ còn biết thở dài: “Lần sau trước khi dùng hương, thì
hãy bàn bạc qua với ta”.
Bạch Lộ
cúi đầu vâng dạ, vị cô nương này là người thế nào với Ninh tông chủ, cô
ta không biết, nhưng nhất định là người rất quan trọng. Lần này Bạch Lộ
nhận lệnh lên đường, những lúc không cần thiết phải dùng mê hương thì cô ta sẽ thận trọng hầu hạ nàng, ngộ nhỡ đắc tội với nàng, sợ rằng tương
lại cũng không sống yên được.
Xe ngựa
đi chầm chậm, Thanh Thu dịch người về phía ô cửa sổ, muốn ngó ra xem
mình đang ở đâu, nhưng đập vào mắt nàng chỉ là một màu trắng mênh mông
mù mịt. Tất cả cây cối và toàn bộ mặt đất đều được phủ một lớp tuyết
trắng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời có
chút ngẩn ngơ. Dù thời tiết Nam Vu gần đây hơi bất thường, nhưng tuyết
cũng không thể rơi dày thế này được.
Thanh
Thu chầm chậm ngồi xuống, cầm áo khoác khoác lên người, đây là chiếc áo
nàng mang đi từ phủ thế tử, là thứ đồ duy nhất có liên quan tới Vệ Minh
mà nàng cầm theo. Y phục của thế tử màu sắc đều rất tươi sáng rõ ràng,
ít khi dùng đồ màu tối, chỉ có chiếc này là tối màu không quá bắt mắt,
hắn mặc một lần rồi bỏ đó. Thanh Thu bỗng thấy tủi thân, nàng cũng giống như chiếc áo này không phù hợp với hắn, đồng mệnh bị vứt bỏ như nó, giờ nàng chỉ vì tức giận trong lòng mà không quản giá rét bỏ đi, hắn sẽ
phản ứng ra sao?
Thanh
Thu hoàn toàn không biết lúc này thế tử Vệ Minh đang cho người đi tìm
nàng khắp nơi, càng không biết chiếc xe ngựa nàng đang ngồi hoàn toàn
không đi tới Thuận Châu, mà là về phía bắc.
Trước
khi trời tối, xe ngựa dừng lại nghỉ chân ở một tiểu trấn, dọc đường đi
tuyết cũng ngừng rơi, không còn ào ào thả những bông tuyết trắng xóa
xuống như thể không bao giờ có thể dừng lại nữa. Nhưng đường rất khó đi, rõ ràng là một cuộc hành trình gian nan.
Quán trọ Tây Thành tọa lạc gần cổng phía tây của thành Vân Châu, thương nhân qua lại vào thành, thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là tấm biển bốn chữ
“quán trọ Tây Thành”. Tiểu nhị không cần phải đứng ngoài cửa mời chào
khách những quán trọ ngày nào cũng rất đông.
Hôm này
đã là Hai mươi ba tháng Chạp, nhà nào nhà nấy đều chúng ông Công ông
Táo, qua hôm nay sẽ bắt đầu những ngày giáp Tết, nhưng chưởng quỹ của
quán trọ Tây Thành vẫn đang nhắc nhở người làm: “Tỉnh táo lên cho ta,
hầu hạ khách cho tốt, kẻ nào kẻ nấy đều chỉ muốn về nhà ngay, ta không
muốn về chắc? Ai bảo ông trời quá chiếu cố chúng ta nên khách cứ đến hết tốp này tới nhóm khác. Lời xui xẻo phải nói trước, ai làm tốt sẽ có
hồng bao, còn không làm tốt thì đừng trách năm nay kẻ đó phải ăn Tết
trong nước mắt!”.
Không ai dám nói gì, chẳng người nào muốn về nhà ăn Tết mà mặt mày ủ rũ buồn
thảm, hơn nữa nếu chăm chỉ còn có hồng bao mang về. Kẻ thính tai đã nghe thấy tiếng vó ngựa dừng trước cửa quán trọ, vội vàng chạy ra đón,
chưởng quỹ mặt mày hớn hở, lòng thầm nghĩ trận tuyết này rơi quả thật
đúng lúc, rất tốt cho việc làm ăn của ông, không ngờ gần Tết rồi mà công việc vẫn thuận lợi như thế này.
Hai con
ngựa kéo một cỗ xe màu đen, kiểu xe này thật hiếm khi thấy, kẻ ra đón
khách vội đặt ghế gỗ trước xe, đợi khách bước xuống. Cửa mở, đầu tiên là một tiểu a hoàn, thong dong giẫm lên ghế gỗ bước xuống, rồi quay lại đỡ người trên xe.
Đây nhất định là một quý nhân, tiểu nhị trông chờ nhìn về phía cửa xe, nhưng
người bước xuống lại là một nữ tử khoác áo lông dày, hoàn toàn chẳng
màng gì tới a hoàn kia. Nữ tử đó xuống xe rồi còn quay lại nhìn chằm
chằm vào phu xe một lúc, đợi a hoàn gọi hai tiếng “cô nương” mới quay
người vào quán trọ.
Thanh
Thu để mặc Bạch Lộ thương lượng với chưởng quỹ xem còn phòng nào trống
hay không, nàng ngồi im lặng một bên suy nghĩ. Lúc xuống xe nàng có nhìn qua người đánh xe Lưu Tam Nhi, hắn không cao lắm, râu để lún phún, nhìn có vẻ rất thật thà, Thanh Thu thật không ngờ đây là người đã cải trang
làm mẹ chồng của Bạch Lộ.
Đột
nhiên nghe thấy chưởng quỹ tâng bốc quán trọ Tây Thành là quán trọ lớn
nhất Vân Châu, Vân Châu là ở đâu? Đến Thuận Châu có cần phải qua đây
không? Nàng không dám khẳng định, qua chuyến đi này, Thanh Thu mới nhận
ra mình thật thiếu hiểu biết.
Phòng
thượng hạng đã chuẩn bị sẵn sàng, thật ra có bạc thì làm việc gì cũng
dễ, Thanh Thu nhìn Bạch Lộ giao một đĩnh bạc cho chưởng quỹ, bất giác sờ tới túi tiền trên người mình. Không ai lấy mất chúng nhân lúc nàng hôn
mê cả, thực ra trong đó cũng chỉ có vài tờ ngân phiếu, chắc không lọt
vào tầm mắt người Thiên phủ. Nhưng dù nàng có thoát được người của Thiên phủ, thì liệ