
ùng đi,
còn nghĩ mãi đến một việc, thế tử đối xử với mình dịu dàng như thế, có
phải đã động lòng thật không? Thật xấu hổ quá, sao nàng lại có suy nghĩ
ấy cơ chứ! Nghĩ tới đây, hai má nàng đỏ bừng, gật đầu không dám đáp lời.
Vệ Minh
thấy nàng ngượng ngùng lại tưởngrằng đó là vì nàng nằm mơ thấy người
tặng đàn, “hừ” một tiếng rồi đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài là
mấy khóm chuối tây và hoa hiên, xa hơn nửa là tường bao, chỉ nghe tiếng
gió xuyên rừng đánh lá. Trong bóng đêm không có bất kỳ động tĩnh nào khác, đứng một lúc hắn nói: “Sao nàng ngủ không đóng cửa sổ?”.
Nàng nhân cơ hội này, vội vàng mặc thêm áo ngoài, đi đến đóng cửa, đáp: “Rõ ràng nô tỳ đã đóng rồi”.
Vệ Minh hỏi ngay: “Nàng chắc chắn chứ?”.
Bị hắn
hỏi thế, nàng lại không dám khẳngđịnh: “Việc này… chắc là đúng, trước
khi ngủ hai tiểu nha đầu đã thu dọn mà, chi bằng gọi bọn họ vào hỏi xem
sao”.
Xem ra
nàng ngủ quá say không biết đã xảy ra chuyện gì. Nửa đêm gặp trộm và bị
ném ám khí ngay giữa phố, có lẽ đúng là nhằm vào nàng, cho dù
không phải, thì cũng liên quan tới nàng. Rốt cuộc là ai? Vì người, hay
là vì cây đàn? Mặc dù mấy ngày nay bận, nhưng Vệ Minh cũng không quên
cho người đi điều tra, cây Lục Ỷ đó là sính lễ của vị hôn phu nàng, Cao
gia là phú thương ở Việt Đô, không thể có liên quan gì tới Thiên phủ Bắc Vu. Điều đáng nghi duy nhất là sau khi làm tang cho người con trai độc
nhất xong, họ đã rời khỏi Việt Đô, không biết đi đâu, vì sao họ có cây
Lục Ỷ đó cũng không thể điều tra ra.
Lần này
hắn để Thanh Thu chuyển đến đây ở, một là muốn thăm dò xem nàng có chịu ở lại bên mình không, kết quả đương nhiên thật dễ thấy, nàng không đồng
ý, hai là vì nghĩ Giám Thiên các nhiều người canh giữ sẽ an toàn hơn.
Không ngờ kẻ đến lại to gan như vậy, đi thẳng vào phòng, nhưng không ra
tay, nhất định có uẩn khúc gì trong đó.
Nghĩ đến đây Vệ Minh quay lại hỏi: “Nàng có biết hai nha đầu kia đã bị đánh thuốc mê không?”.
“Sao?
Sao thế được?” Thanh Thu đi ra cửa nhìn, quả nhiên hai nha đầu đang ngủ
say trên giường, gọi cũng không dậy. Nàng quay đầu lại kinh ngạc hỏi:
“Thanh Thư nói sau chuyện lần trước đã tăng cường phòng vệ, sao lại xảy
ra chuyện này?”.
“Kẻ đột
nhập là cao thủ, người thường không phải là đối thủ của hắn.” Vệ Minh
ngồi xuống bàn, day day ấn đường, dường như vô cùng mệt mỏi. Thanh Thu
đi đến rót cho hắn chén trà, lại phát hiện trà đã lạnh, nàng vội vàng đổ đi, định ra ngoài đổi ấm trà nóng khác, nhưng lại do dự: “Có cần gọi
người tới không?”.
“Không cần, xem ra hắn đã đi rồi.” Thấy nàng sợ, Vệ Minh bèn trêu nàng: “Thanh Thu, nàng có kẻ thù nào không?”’.
Thanh Thu suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không có, nô tỳ chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cho dù có, cũng chỉ là những chuyện vụn vặt, đâu đến mức phải tìm cao thủ tới làm khó nô tỳ”.
Chuyện
này là thật, nàng chỉ biết có mấy người ấy thôi, cuộc sống hơn hai mươi
năm đều rất thanh bình, nghĩ đến việc nửa đêm có người lẻn vào phòng,
bất giác toàn thân Thanh Thu ớn lạnh. Chẳng trách thế tử đi đến đâu cũng mang theo tùy tùng, tính mạng quan trọng hơn cả. Nhưng nàng chưa từng
giết người, cùng lắm là vì làm đầu bếp mà gây thù chuốc oán với mấy con
gà và các loại động vật. Oan nghiệt, lẽ nào như thế cũng tính ư?
Nàng
nhất thời không chủ định đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Liệu có phải vì Lục Ỷ không? Nô tỳ không có thù oán với người khác. Trong tài sản của
nô tỳ chỉ có cây đàn là đáng tiền, có thể hắn không đến vì thù mà là vì
tiền?”.
Nàng càng nghĩ càng khẳng định nguyên nhân vì cây đàn, nhưng tai họa từ trên trời rơi xuống, mấy năm nay nàng không mang Lục Ỷ ra khoe với ai. Chỉ là gần đây ở trong phủ thế tử quá
buồn chán, lại gặp được tiểu thư Huống Linh Ngọc, nên cả ngày trò chuyện vui vẻ, sơ ý quên mất, có lẽ đã khiến người khác ngứa mắt chăng.
Vệ Minh cười: “Ta lại cho rằng, hắn vì sắc, muốn trộm ngọc thâu hương mà đến”.
Thanh Thu ngượng đỏ mặt, khẽ đáp: “Nô tỳ có sắc gì đâu, thế tử quá lời”.
Vì đàn
hay vì người, chỉ kẻ đó mới biết, trước mắt ở đây không an toàn. Chuyện
tối nay đã khiến nàng sợ đến lạnh cả người, đột nhiên tính mạng bị đe
dọa, lại không biết làm cách nào đế tránh.
“Thanh Thu, nếu nàng sợ thì chuyển đến ở cùng ta, được không?”
Nàng lập tức lúng túng, vặn vẹo tay đáp: “Không được, không được, thế tử, người
hãy trả đàn cho nô tỳ đi, cùng lắm nô tỳ xui xẻo tổn thất về tiền bạc,
cho hắn là xong chứ gì”.
“Hả? Cây đàn này chẳng phải của bằng hữu đã khuất tặng nàng ư? Hơn nữa nó đáng giá ngàn vàng, nàng dễ dàng mang cho kẻ trộm như vậy sao?” Hắn hỏi như không tin vào những
gì mình vừa nghe thấy, món quà đính ước này nàng luôn mang theo bên
người. Rõ ràng nàng không quên được cố nhân, sao giờ lại đồng ý?
“Không
sợ bị ăn trộm, chỉ sợ hắn nhất định phải lấy bằng được. Nô tỳ sợ chết
lắm, chỉ mong đúng là hắn đến vì cây đàn, nếu không chết rồi mà nô tỳ
vẫn không biết vì sao mình chết.”
“Thì ra
nàng sợ chuyện này.” Vệ Minh khóc không được cười chẳng xong, nhưng lại
thấy nhẹ nhõm. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn ngáp một cái đi v