
iờ
hắn cũng đến rồi, hai người gặp mặt, nàng sẽ hiểu thôi.”
Thanh Thu đã đi tới cửa, tính tiền trà với nương tử Triệu gia, chỉ nghe được vế trước của câu, quay đầu lại đáp: “Ta không
muốn hiểu gì cả, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”.
Ra khỏi
trà quán, Thanh Thu lại thở dài thườn thượt, Khổng Lương Niên có lẽ là
một người tốt, nhưng người tốt cũng biết làm việc xấu. Nàng là giống hoa sinh ra ở Nam Vu, tại sao phải tới Băc Vu sống, mau tới quận vương phủ
làm cho xong việc của mình thì hơn.
Thanh
Thu đến phủ quận vương, gặp lão quản gia, nói ra tình hình trước mắt của mình, ông giậm chân luôn miệng than đáng tiếc. Dường như được thế tử
thu nạp là việc tốt không bằng, còn bảo nàng ra ngoài nghe ngóng xem, cả thành Việt Đô này, không có nữ tử nào không muốn được gả cho thế tử.
Ai cũng
nói nàng đang được hưởng phúc lớn, nhưng thứ phúc này nàng lại chẳng
muốn, nàng không xứng với thế tử hay Khổng hàn lâm. Nàng cũng
không đến mức dùng mọi thủ đoạn để xuất giá bằng được, thu nạp làm
thiếp, cũng không đến mức tóc đã bạc mà chẳng ai lấy, thà rằng nàng theo Khổng Lương Niên tới Bắc Vu.
Trong
lúc tức giận, Thanh Thu chẳng còn tâm trạng đâu tới gặp những người ở
thiện phòng. Từ sáng sớm đến giờ, chỉ toàn gặp chuyện bực mình, nàng mới chỉ uống chút trà, chưa ăn gì cả, nên rất đói. Chẳng mấy khi ra khỏi phủ, sau khi rời phủ quận vương, nàng bèn thong thả đi dạo trên con phố lớn náo nhiệt nhất, chọn một quán mỳ trông có vẻ sạch sẽ vào ăn.
Trời thu trong lành dịu mát, những lá cỏ màu xanh trắng được các cửa hàng treo
ngoài cửa bị gió thổi bay phất phơ. Mấy đứa trẻ cầm chong chóng chạy
qua, từ xa xa vọng lại tiếng cười vui vẻ, còn cả âm thanh huyên náo của
nơi làm ăn buôn bán… Thanh Thu cầm chặt khăn tay trong lòng căm hận: Sao nàng lại không gả được chồng chứ? Các nữ tử lớn nhỏ trên phố xem ra ai
cũng sống tốt hơn nàng, làm gì có ai nhiều tuổi như vậy rồi mà còn cuốn
tóc lên thế này. Thật ngượng muốn chết, còn bị người ta chỉ trỏ, nếu
xuất giá sớm, giờ nàng đâu cần ở đây phiền muộn.
Một bát
mỳ Dương Xuân chỉ có nước dùng suông được đặt trước mặt nàng, Thanh Thu
đói phát run. Bát mỳ Dương Xuân không chút váng mỡ thôi cũng tạm chấp
nhận, nàng rút đũa ra định ăn, đột nhiên phía sau có người lên tiếng:
“Mỳ này mà nàng cũng ăn được?”.
May mà Thanh Thu giữ bình tĩnh, nếu không đã làm đổ bát mỳ, nàng nghệt mặt ra đứng dậy, quay người định hành lễ, bị Vệ Minh giữ, khẽ nói: “Đang ở bên ngoài, không cần hành lễ”.
“Thế…”
Hắn cười khẽ sửa lại: “Phải gọi là công tử”.
Bà chủ tiệm mỳ quên mất là mình đang thả mỳ vào nấu, đứng ngây ra nhìn màn này, lòng nghĩ, vị công tử kia không phải anh tuấn
bình thường, không biết có quan hệ gì với cô nương kia.
“Công
tử, sao người lại tới đây?” Nàng nhìnxung quanh, không có đám hộ vệ lạnh lùng kia theo sau, thế tử mặc áo vải màu trắng, thật giống như người
đọc sách nho nhã. Xem ra tâm trạng thế tử rất tốt, nàng thắc mắc: “Sao
không có người đi theo?”.
Vệ Minh
mỉm cười đáp: “Để họ theo, ta làm gì cũng không thấy hứng thú, hôm nay
chỉ có nàng và ta. Chẳng phải nàng muốn ăn cơm ư, đi theo ta, ta đưa
nàng đến một nơi có nhiều đồ ăn ngon”.
Thấy
trong tay Thanh Thu vẫn còn cầm đũa, hắn dịu dàng rút đôi đũa khỏi tay
nàng đặt xuống bàn, tiện thể móc ra một ít bạc lẻ đặt lên đó coi như trả tiền. Bà chủ vui sướng luôn miệng cảm tạ, Thanh Thu đành phải đi theo,
lẩm bẩm: “Một bát mỳ cùng lắm cũng chỉ năm đồng thôi…”.
Thế tử
như vậy, cũng thật hiếm gặp. Thôi, thế tử có tiền, nếu nàng mở phường
đậu phụ, hy vọng ngày nào cũng gặp được những khách nhân hào phóng như
thế.
Vệ Minh thấy nàng đi theo, mắt nhìn phía trước, giống như tự nói với chính mình: “Nghe nói, nàng đến quận vương phủ?”.
Nàng lập tức nhớ tới những chuyện không vui ấy, buồn bã đáp: “Vâng, lâu rồi không gặp lão quản gia, nô tỳ tới thăm ông ấy”.
Hắn đến
đây, là vì nàng sao? Nàng chỉ là một nữ tử bình thường không thể bình
thường hơn,một trang nam tử xuất sắc như thế tử, mấy khi nàng được gặp. Có lẽ trong lòng nàng sớm đã bị sự đùa cợt của thế tử làm cho rung động,
mỗi lần gặp hắn, nàng phải mất rất lâu mới khôi phục lại được nhịp tim.
Hôm nay Vệ Minh đột ngột xuất hiện, càng khiến nàng bất an.
Rốt cuộc nàng vẫn kìm được thắc mắc trong lòng, đành cúi đầu bước đi. Sáng sớm đã bị đám a hoàn tới làm loạn, lòng nàng
phiền muộn, đương nhiên không muốn bị người ta coi như đồ vật, bị nạp
làm thiếp, hình như còn thấp kém hơn. Nàng hận mình không ra gì, nên
dùng một nửa dũng khí đối đáp với Khổng Lương Niên trước đó để thẳng
thắn từ chối hắn, nhưng vị thế tử này, e rằng nàng càng kháng cự, càng
kích thích hắn.
Nàng thận trọng hỏi: “Công tử, chúng ta đi đâu đây?”.
“Ta đưa nàng đến một nơi yên tĩnh, ăn chút gì trước đã.” Trong thành Việt Đô càng ngày càng náo nhiệt, phồn hoa hơn sáu năm trước nhiều, hắn muốn đi dạo một vòng.
Thanh Thu chẳng còn muốn ăn nữa, bất lực nói: “Thế này về lễ không hợp, nô tỳ sao… xứng đi cùng công tử”.
Vệ Minh dừng bước, niềm vui ngập lòng đột ngột bay mất, c