
nói hay
không? Vệ Minh đi đến cửa bỗng quay người lại, “Cây đàn này ta tặng
nàng, không thích ư?”.
Hắn chỉ
cây đàn bị đánh tráo, thì ra là thế tử đã đặt cây đàn này ở đấy! Chuyện
mà cả đêmThanh Thu nghĩ không ra, lại được giải đáp chỉ bằng một câu nói thản nhiên của hắn, nàng kinh ngạc: “Người tặng?”.
“Không
sai, cả ngày nàng ôm Lục Ỷ đi lại khắp nơi không sợ người ta đố kỵ sao?
Ta tự ý quyết định tráo cây khác cho nàng, bao giờ nàng tới chỗ ta, ta
sẽ trả lại.” Vệ Minh làm vậy cũng không có ý gì khác, nghĩ đến việc đây
là cây đàn do vị hôn phu của nàng tặng, hơn nữa lúc nào nàng cũng kè kè
bên nó không rời, hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mặt khác mang cây đàn của nàng đi, có thể giữ chân chủ nhân của nó, không ngờ vừa mới đổi đã gặp trộm, cũng coi như trong họa có phúc.
Thanh
Thu chẳng biết phải nói gì, có chủ nhân như thế này sao? Cầm đồ của
người khác, còn không chịu hỏi nàng một câu, nàng tức giận: “Người làm
vậy là ăn trộm!”.
“Đừng
nói những lời khó nghe như thế, ta giúp nàng bảo quản thôi. Con người
nàng là của ta, đồ của nàng đương nhiên cũng là của ta. Nếu muốn lấy
lại, nhớ tới tìm ta.” Nói rồi Vệ Minh cười ha ha bỏ đi.
Đàn do
thế tử tráo, nhưng người lật tung đồ đạc lên nhất định không phải hắn.
Lẽ nào tên trộm không phải đến vì cây đàn, hoặc có thể do không tìm được Lục Ỷ thật, nên mới đảo lộn căn phòng lên như thế. Là ai được nhỉ?
Những người biết Lục Ỷ ở trong tay nàng không nhiều, Vệ Minh là một,
Huống Linh Ngọc là hai, những người khác lại không hiểu về đàn, còn hai
người nữa là tiểu tử họ Cao đã chết và Tuyết Chỉ.
Nghĩ
nhiều cũng chẳng ích gì, Thanh Thu chuẩn bị đi rửa mặt, tiện thể quay về căn phòng cũ sắp xếp lại đồ đạc. Lúc này ngoài cửa ồn ào một đám người
bước vào, đều là a hoàn, đại nương phục vụ trong Giám Thiên các. Bình
thường Thanh Thu chỉ thấy họ quen mặt, giờ đây họ vây lấy nàng một tiếng Thanh Thu cô nương, hai tiếng Thanh Thu cô nương, gọi hết sức thân mật. Tiểu a hoàn nhanh nhẹn còn cầm khăn mặt và chậu gỗ, chuẩn bị hầu nàng
rửa mặtchải đầu.
“Thanh
Thu cô nương, phòng bên kia đã thu dọn xong cho cô nương rồi, đồ đạc
trước kia của cô nương cũng đã mang qua, cô nương có muốn sang xem
không?”
Phòng ở bên nào, thế tử làm thật?
“Thanh Thu cô nương, bình thường cô dùng loại phấn gì, sao sắc mặt nhìn trắng hồng thế?”
Nàng ăn ngon ngủ kỹ, đương nhiên sắc mặt trắng hồng rồi.
“Thanh Thu cô nương, ta mang cây đàn này qua bên ấy giúp cô, nhé?”
“Được
rồi, đừng nói nữa.” Hồng Ngọc xuất hiện kịp thời, lẳng lặng quét mắt
nhìn khắp mọi người một lượt, nói: “Thanh Thu, thế tử vừa dặn bắt đầu từ hôm nay, tỷ sẽ ở trong Giám Thiên các, chúc mừng tỷ”.
Hồng
Ngọc miệng thì nói chúc mừng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thờ ơ, không
giống đám người kia ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Nàng ta sớm biết sẽ có
ngày này, mấy lần thế tử chỉ là trêu đùa Thanh Thu, nhưng càng ngày lại
càng có tình cảm. Nàng ta có nên bẩm lại với quận vương phi chi tiết mọi chuyện không?
Mọi
người cùng lên tiếng chúc mừng, khiến Thanh Thu khóc không được cười
chẳng xong. Chuyện này là thế nào đây, nàng vừa ngủ dậy, liền phải cùng
ăn cùng ngủ với thế tử, đi làm chủ nhân hay sao? Nàng lập tức xua hai
tay: “Không, ta không đi”.
“Cô
nương nói gì thế, đây là phúc lớn, thế tử của chúng ta còn chưa lập
thất, được người chiếu cố thương yêu, là phúc tu mấy đời đấy.”
“Đúng
thế, chúng tôi đều nhìn thấy cả rồi, sáng sớm thế tử đã đi từ đây ra,
cười rất vui vẻ. Thanh Thu cô nương, được thế tử sủng ái là chuyện vui.”
Ánh mắt của đám nữ tử đều liếc về phía chiếc giường, làm khó cho thế tử rồi, căn phòng đơn sơ thế này, mà giường lại nhỏ thế kia…
Chiếc
giường đương nhiên rất lộn xộn, Thanh Thu đỏ bừng mặt không biết nên nói gì. Chuyện liên quan tới sự trong sạch của mình nên nàng đành ho khan
một tiếng rồi cất lời: “Không phải, thế tử sáng sớm đã đến đây hỏi chút
chuyện, không phải như mọi người nghĩ đâu”.
“Ồ…”Mọi người cùng đồng thanh ồ lên, tỏ ý biết rồi, lúc này nàng mới hiểu càng
giải thích càng mờ ám. Tóm lại có giải thích cũng không rõ được, lúc này mà nói với bọn họ rằng mình chưa bán thân, không muốn được thế tử nạp,
thì trong mắt người ta nàng lại trở thành kẻ không biết tốt xấu gì. Nàng chỉ có cách nói rõ với thế tử, lấy lại Lục Ỷ. Cứ thế này mà tiếp tục ở
lại phủ thế tử thì cả đời nàng đừng mong sống yên ổn.
Hồng
Ngọc bảo mọi người lui ra, ngồi xuống cạnh nàng: “Thanh Thu, có phải tỷ
vẫn kiên trì với những gì mình từng nói, muốn được tự do, thực sự không
thể chịu được nữa sẽ rời phủ?”.
“Đương nhiên, thế tử giờ đang ở đâu?”
“Vừa thay y phục ra ngoài rồi.” Hồng Ngọc ngập ngừng rồi nói: “Chuyện này tỷ phải nghĩ cho kỹ, đừng nói là thế tử, cho dù tỷ đồng ý thì vẫn còn phải qua cửa của quận vương phi. Tỷ không đồng ý, thế tử lại không buông tay, trước mắt tỷ nghĩ gì
không quan trọng, hiểu không?”.
Thanh
Thu cũng là người thông minh, nghĩ một lúc đã hiểu ý của Hồng Ngọc. Với
thân phận và tuổi tác của mình, nàng cũng không xứng để làm chính thất
của thế tử. Nàng là một n