
thế?
Khổng
Lương Niên không ngồi kiệu tiễn khách của phủ thế tử, mà một mình thong
thả đi tới một nơi tối tăm ánh trăng không thể chiếu tới. Y nhìn ngó
xung quanh, đến một chỗ bị khuất rồi dừng lại, khẽ ho lên một tiếng,
giống như đang đợi gặp ai. Dù gì Khổng Lương Niên cũng chưa từng làm
việc này, ở đây gần ngoại ô, buổi tối tĩnh lặng tới rợn người. Một cơn gió thổi qua, bên cạnh y đã xuất hiện thêm một người nữa, khẽ nói: “Khổng huynh tại sao lại buồn bã không vui?”.
Khổng
Lương Niên nhìn khuôn mặt ấy, trong lòng dấy lên cảm giác xa lạ không
sao thích ứng được, nghĩ ngợi rồi đáp: “Ninh tông chủ, ngài và ta thật
sự không cần gặp lại nhau, ta là thần tử Nam Vu, ngài là chủ nhân Thiên
phủ Bắc Vu, cần tránh mọi hiềm nghi mới phải”.
Ninh Tư
Bình biết tính tình Khổng Lương Niên rất bảo thủ, cũng không để ý những
lời xa lạ ấy, cố nén giọng đáp: “Ta có lời muốn hỏi”.
“Xin cứ nói.”
“Thế tử
Vệ Minh kia có quan hệ gì với Thanh Thu, hắn có tâm ý Thanh Thu ư? Thanh Thu tới giờ vẫn chưa chịu xuất giá, không phải sao?”
Ninh Tư
Bình hỏi liền một hơi như thế, khiến Khổng Lương Niên không thể trả lời
từng câu một: “Thích hay không, ta không biết, nhưng rõ ràng hắn đang
ngăn cản việc ta cầu thân Thanh Thu”.
Đến nay, tên tuổi của Vệ Minh rất nổi ở Bắc Vu, không ai không biết hắn là danh
tướng của Nam Vu, nghe đến tên hắn, hai mắt Ninh Tư Bình bỗng sắc lạnh:
“Tâm tư của Vệ Minh khó dò, núi Vọng Xuyên của Bắc Vu rõ ràng bị hớ với
hắn. Không ngờ Thanh Thu lại ở trong phủ thế tử, vẫn mong việc của Khổng huynh sớm thành mới được”.
Nhắc tới trận chiến ấy, Khổng Lương Niên lại cảm thấy tự hào, nhưng không kìm
được bất bình thay Thanh Thu: “Ngài yên tâm, ta đã hứavới ngài sẽ thay
ngài làm được. Song nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất trước đó lại đính ước? Thanh Thu cô nương đã vì ngài mà để lỡ tuổi thanh xuân, phải khoác lên mình cái danh của nữ tử lỡ thì. Nàng chơi đàn hay như thế, mà lại phải làm một trù nương vì sinh nhai, ngài đúng là hại nàng quá
thảm”.
“Đúng,
là ta sai.” Sắc mặt đối phương càng thêm trắng bệch, sự tinh nhanh trong ánh mắt không còn nữa, Ninh Tư Bình ngậm ngùi nói: “Ta vốn tưởng, nàng
sớm đã gả đi rồi”.
“Ngài
cũng biết, Nam Vu từ trước tới nay rất xem thường những người có tuổi mà chưa được gả, nàng bị người ta nói là quả phụ chưa chồng, làm sao còn
nhà nào tốt tìm tới nàng? Cũng may ngài chưa quên, đợi đến Bắc Vu rồi, ngài nhất định phải đối tốt với nàng.” Khổng Lương Niên dường như đang vô cùng buồn phiền.
“Đương
nhiên rồi, Khổng huynh yên tâm, bao nhiêu năm nay… ta chưa bao giờ quên
nàng.” Giọng nói mang phần u tịch của Ninh Tư Bình khẽ vang trong không
trung. Muốn quên một người, thật quá khó, nếu không y đã không đích thân xông pha nguy hiểm tới Nam Vu, đón vị hôn thê là thật, còn đón ai, chỉ
trong lòng Ninh Tư Bình mới rõ.
Rõ ràng
trong lòng vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng được đổi sang một chiếc
giường khác, Thanh Thu vẫn ngủ tới khi mặt trời đã lên cao của ngày hôm
sau. Chẳng còn cách nào, gần đây nàng quen dậy muộn, chỉ cần Hồng Ngọc
không đến gọi nàng, thì chuyện lớn tới đâu cũng không bằng được giấc
ngủ. Thanh Thu mở mắt ra, nhất thời không biết mình đang ở đâu, căn
phòng nhỏ hẹp chẳng chút hơi ấm quen thuộc. Ngược lại nàng phát hiện một người đang ngồi trước bàn, y phục màu trắng cùng khuôn mặt anh tuấn
nhìn nàng cười, lại vô cùng quen thuộc.
Thanh
Thu chớp mắt, rồi lại dụi mắt, nàngkhông nhìn nhầm, hình như đúng là thế tử. Nhưng hắn là một nam tử, sao có thể ở chỗ ngủ của nàng được, thế tử nghĩ nàng là ai? Nàng nên hét lên gọi người tới, hay ném đồ đạc vào người hắn để hắn phải cút đi? Cũng may tối qua mặc nguyên quần áo đi ngủ, Thanh Thu chỉ còn biết hoảng loạn đứng dậy chỉnh đốn y phục, lắp bắp hỏi: “Thế tử, sao người lại ở đây?”.
Hỏi xong rồi nàng mới hối hận, tại sao hắn ở đây còn phải giải thích ư? Người
này bây giờ lúc nào cũng làm ra vẻ nàng là người của mình rồi, còn có
thể nói được điều gì tốt đẹp đây.
Quả
nhiên, Vệ Minh đứng dậy đi tới trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Tối qua
Thanh Thu bị hoảng sợ, đương nhiên ta phải qua thăm hỏi mới phải”.
Vệ Minh
càng dịu dàng, Thanh Thu lại càng lùi về phía sau, “Người là quý nhân
lại bận rộn, bên ngoài còn nhiều việc lớn đang chờ người giải quyết,
chẳng qua chỉ là gặp trộm thôi, chuyện nhỏ như vậy đâu cần người phải
đích thân tới đây”.
“Cũng không bận lắm, bữa tiệc tối qua xem như thành công. Việc đàm phán là một cuộc chiến trường kỳ, thậm chí còn khiến người ta mệt mỏi hơn là ra chiến trường chém
giết. Những việc có thể giao cho người khác làm, ta hà tất phải nhọc
lòng?” Hắn đứng đó nhìn quanh căn phòng, chau mày nói tiếp: “Chỗ này
không thể ở lâu, để nàng ở cùng Hồng Ngọc cũng không tiện, ta sẽ cho
người thu dọn một căn phòng trong Giám Thiên các. Nàng ở đó, xung quanh
có hộ vệ, chắc chắn sẽ không gặp phải những chuyện như tối qua nữa”.
Thanh
Thu phiền não, nàng đang tìm cơ hội để nhắc tới việc xin ra khỏi đây,
sao thế tử lại cho người thu dọn phòng ốc, rốt cuộc nàng nên