XtGem Forum catalog
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325054

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

ủ có thể mở được trong phòng đã bị xới lộn, quần áo và chăn nệm

trên giường bị ném thành đống xuống dưới đất. Giường cũng bị dựng ở một

bên, đến đồ treo trên tường cũng bị giật xuống, một cây đàn được đặt ngay ngắn trên bàn. Ngoài ra tất cả những thứ khác trong phòng đều bị xê dịch, căn phòng giống một đống lộn xộn.

Trong

phủ thế tử mà lại có trộm, Thanh Thu thật không dám tin, nàng lùi ra

khỏi phòng hét khản cả giọng. Hai hộ vệ canh gác bên ngoài Giám Thiên

các vừa rồi cũng thấy nàng về phòng, không lâu sau nghe thấy nàng hét,

liền vội vàng chạy lại xem sao. Cả hai nhìn cảnh tượng

đó mà trợn tròn mắt, tối nay chẳng hề nghe thấy bên này có động tĩnh gì, rõ ràng khi tên trộm xới tung đồ đạc trong phòng lên đã rất thận trọng. Họ đều biết Thanh Thu, một người hỏi: “Thanh Thu cô nương, có mất gì

không?”.

“Ta

không biết…” Vừa rồi nàng sợ quá không dám bước vào nữa, giờ có người

đến, bèn vào lật tìm tiền công của mình thường giấu trong gối, thấy vẫn

còn. Số tiền tiết kiệm được trước kia nàng đều gửi vào tiền trang[2'>, ngân phiếu cũng giao cho dì Lưu Hoa giữ hộ, cho dù có bị mất tiền thì

cũng không nhiều. “Chỗ ta chắc không mất gì, còn Hồng Ngọc, trong phòng

xảy ra chuyện, phải bảo muội ấy đến xem xem mất gì không.”

[2'> Tiền trang: Một dạng của ngân hàng tư nhân thời bấy giờ.

Tối nay

Hồng Ngọc trực bên Giám Thiên các, trước khi thế tử rời tiệc về phòng

ngủ, nàng ta phải chăm lo ở bên đó, nghe có chuyện xảy ra vội chạy về

phòng, sau khi kiểm tra một hồi, cũng nói không mất gì.

Trong

phòng của a hoàn xảy ra chuyện, mặc dù kỳ lạ nhưng cũng không phải việc

lớn, không đến nỗi phải kinh động đến chủ nhân ở tiền viện. Đám hộ vệ

kiểm tra một lượt, lại gọi quản gia Thanh Thư đến, thấy chỉ có phòng của hai nàng là có trộm, những phòng khác vẫn im ắng. Thanh Thư đành để mọi người tản đi, đợi ngày mai bẩm lại với chủ nhân rồi mới ra quyết định.

Đêm đã khuya, tiệc rượu cũng sắp tàn, Hồng Ngọc còn phải đến trực ở Giám Thiên các. Thấy Thanh Thu bộ dạng như mất hồn, nhìn căn phòng lộn xộn

chẳng có chỗ đặt chân, nàng ta bèn bảo người tới Giám Thiên các dọn dẹp

tầng gác mái, kéo nàng qua đó ở tạm một đêm, bốn bề có người canh gác,

họ cũng yên tâm hơn.

Lục Ỷ

đặt trên bàn cũng được coi là một món đồ có giá trị, tên trộm có lẽ là

kẻ không biết nhìn hàng, nhưng tại sao đến tiền hắn cũng không lấy?

Thanh Thu nghĩ mãi không ra, nàng chỉ ôm cây đàn đi theo Hồng Ngọc về

phía Giám Thiên các, lại nghe thấy có tiếng người vội vã đi tới. Thế tử

cao giọng hỏi: “Thanh Thu, nàng có sao không?”.

Thế tử

đột nhiên quay về khiến đám nha đầu bên trong cũng vội vàng chạy ra. Mọi người lại tập trung rất đông trước cửa Giám Thiên các, nhiều đèn lồng

nên cũng sáng hơn, cùng nàng hành lễ, Hồng Ngọc đáp: “Bẩm thế tử, người

không sao, Thanh Thu chỉ hơi sợ hãi một chút thôi”.

Nói xong, Hồng Ngọc huých Thanh Thu, ra hiệu cho nàng lên tiếng.

Rõ ràng

không ai thông báo cho chủ nhân ởtiền viện, tại sao thế tử lại xuất hiện ở đây? Thanh Thu cứ ngẩn ra, không đáp, trong nháy mắt bị một bàn tay

to kéo tới, Vệ Minh hỏi như cười: “Hễ ta bày tiệc đãi khách, là nàng cứ

phải xảy ra chuyện mới được. Rốt cuộc là chuyện gì, không phải ở thiện phòng sao, đang yên đang lành sao lại gặp trộm?”.

Nàng mới oan uổng, vị thế tử này ngày sinh tháng đẻ rõ ràng xung khắc với nàng.

Hơn nữa trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn kéo tay nàng làm gì, bày

ra bộ dạng thân mật, sau này làm sao nói rõ được. Thanh Thu vội vàng

giằng tay ra rồi đứng sang bên cạnh, thấy một người đứng phía sau hắn

đang chăm chăm nhìn mình, lòng có chút khó hiểu. Người này, cảm giác rất quen, giống ai nhỉ? Nếu khuôn mặt không trắng bệch như thế, nếu ánh mắt không sắc lẹm như thế, nếu thân hình không yếu đuối như thế, nếu không

mặc một bộ đồ đen nặng nề như thế, thì có lẽ có vài phần giống với tiểu

tử nhà họ Cao. Nhưng đã sáu năm rồi, tiểu tử nhà họ Cao trông như thế

nào nàng cũng không nhớ rõ, tại sao lại nghĩ đến việc có người giống y?

Tối nay nhất định nàng bị ma nhập rồi.

Người đó

chính là chủ nhân Thiên phủ của Bắc Vu, Ninh Tư Bình, y và Vệ Minh uống

rượu say sưa không tránh khỏi phải rời bàn tiệc đi vệ sinh. Hai người

mặc dù thân phận đối lập nhau, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thân thiết. Vệ

Minh nhất thời cao hứng, cùng y dạo một vòng quanh phủ, không bàn tới

việc đàm phán hòa bình giữa hai nước, mà chỉ nói về những phong tục của

Nam Vu. Cả hai còn chưa quay về bàn tiệc, thì một hộ vệ đã vội vàng chạy đến báo rằng ở Giám Thiên các xảy ra chút chuyện. Vị hộ vệ này chính là người được Vệ Minh cử theo sát bên Thanh Thu từ sau lần xảy ra việc ở

quận vương phủ, sau khi đến phủ thế tử bèn rút người này về. Hôm qua khi từ thủy tạ trở về, hắn suy nghĩ mông lung, cuối cùng lại xếp tên thuộc

hạ theo sát Thanh Thu. Người này tối nay đứng bên ngoài thiện phòng đợi

Thanh Thu nấu nướng xong quay về, đúng lúc chứng kiến mọi chuyện xảy ra

bèn lập tức đi bẩm báo với thế tử.

Vệ Minh

vội vàng xin lỗi vì đã thất lễ, rồi theo hộ vệ Giám Thiên các. Nào ngờ

vị Nin