Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

trong phủ thế tử,

nghe nói chủ nhân Thiên phủ cũng tới. Tuyết Chỉ chính là được gả cho chủ nhân Thiên phủ, muội nghĩ muội ấy có thể cũng đến”.

Không

phải nói không chắc, mà Thanh Thu khẳng định Tuyết Chỉ nhất định sẽ đến. Bởi vì nàng ta không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được gặp nàng, nguyên

nhân vì sao, sợ là chỉ có mình Tuyết Chỉ hiểu. Nếu Tô Diệu không được

báo trước mà đột ngột gặp Tuyết Chỉ, e cũng sẽ ngượng ngùng.

Tô Diệu

cười nhạt, giống như đã sớm biết việc này: “Muội ấy đến làm khách, còn

tỷ chơi đàn của tỷ, hai việc đâu có mâu thuẫn gì”.

Thấy Tô

Diệu bình thản như thế, Thanh Thu lại trách mình nhiều chuyện: “Vậy thì

tốt, sinh thời sư phụ vẫn thường nhớ đến tỷ, để hôm khác muội và tỷ tới

mộ thắp hương cho sư phụ, được không?”.

“Ta e

rằng không tiện, ngày đó ta quá ngỗ ngược, sợ là đã khiến người vô cùng

thất vọng.” Ngũ Liễu tiên sinh dạy đàn cực kỳ nghiêm khắc, và quản học

trò cũng rất nghiêm ngặt. Mặc dù như thế, vẫn để xảy ra chuyện nam nữ tư tình trong đám học trò, thật là một sự sỉ nhục lớn. Có lẽ đến chết,

người cũng không sao tha thứ được cho hai đồ đệ của mình, Thanh Thu lại

biết rằng tới khi chết sư phụ của nàng vẫn nhớ mong hai người đó.

“Đúng rồi, Tô Diệu tỷ tỷ, sao không thấy Lăng sư huynh, huynh ấy có khỏe không?”

Tô Diệu

bình tĩnh đáp: “Chàng mất rồi, năm đó khi bọn ta rời khỏi Việt Đô, sắp

đến Mậu Châu, chàng mắc bệnh nặng. Vì không còn đủ tiền chạy chữa, nên

đã đi như thế. Ta ở lại Mậu Châu năm năm, ba năm trước mới quay về thành Việt Đô, suy cho cùng đây vẫn là nhà”.

Chuyện

này quá bi thảm, tận mắt chứng kiến người mình yêu thương qua đời vì

không có tiền chữa bệnh, đau khổ biết nhường nào. Nhưng nếu Tô Diệu đã

quay về nhà, thì sao lại xuất đầu lộ diện bán tiếng đàn kiếm sống ở

Nguyệt Trung Thiên? Thanh Thu trong lòng tự hiểu, có lẽ vì chuyện trước

kia, người nhà nàng ấy không tha thứ. Nàng thì chẳng biết trông cậy vào

ai, vị hôn phu chết thảm đến mức có lẽ xương cốt cũng không còn. Tô Diệu ngày ấy bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, giờ lại trở về bơ vơ

không nơi nương tựa. Có bao nhiêu nữ tử có thể được gả cho đức lang quân như ý đây? Nàng có nên tiếp tục đi tìm người gọi là phu quân, con đường phía trước ở nơi nào?

Mang tâm trạng buồn bã như thế, Thanh Thu tiễn Tô Diệu đi. Nàng ấy đến sớm như

vậy, là bởi vì Tống Củng đã cho người đón Tô Diệu đến đây từ lâu, đưa

đến chỗ Linh Ngọc tiểu thư. Vị tiểu thư đó rất hiếu học, thấy Tô Diệu

bèn nằn nì nàng ấy ở lại phủ thế tử một ngày để luyện đàn, dù sao cũng

chuẩn bị cho tối nay luôn.

Thanh

Thu không định ngủ tiếp, sắp đến giờ cơm trưa, nàng bèn đi tới thiện

phòng. Mấy hôm nay nàng đến đây không có ai quản lý nữa, rau gạo trứng

thịt mặc nàng dùng. Thanh Thu bèn chọn mấy con cua to mai đỏ bụng trắng, thịt béo để hấp, nhưng làm cua rất khó. Nàng lại tìm đầu bếp đến làm

khổ sai, sai hắn bỏ mai cua, lọc thịt ra chuẩn bị dùng, sau đó thái hành đun nóng dầu, bỏ vào trong chảo xào, thứ đồ này phải bỏ một ít rượu cho đỡ tanh. Xào xong còn phải cho gừng, đổ nước dùng vào đun cùng. Lúc bắc ra phải rót một chút dầu ăn, khi bày lên đĩa thì mai cua và chân cua

lúc này mới có tác dụng, cho thịt cua vào trong mai lắp thêm chân cua,

trông con cua như chưa từng bị gỡ. Trang trí mấy cánh cúc vàng xung

quanh, nhìn rất đẹp mắt, món thịt cua hoa cúc được làm như thế.

Mấy ngày qua không gặp Huống Linh Ngọc và Tiểu Liên, nàng cũng buồn, lại thêm

việc Tô Diệu tỷ tỷ hôm nay cũng có mặt ở đây. Thanh Thu bèn lấy thêm một ít đồ ăn mà các đầu bếp đã làm xong, xới một tô cơm đủ cho bốn người

dùng. Chuẩn bị xong, nàng cho tất cả vào hộp đựng thức ăn, muốn đến chỗ

Huống Linh Ngọc, ở đó đến chiều, đợi đến khi bữa tiệc tối bắt đầu.

Khi nàng đi, Tống Củng vừa cho người mang hai món ăn đến, một món là thịt dê

thái sợi xào, còn món kia là hải sản xào. Từ sau tối ở Nguyệt Trung

Thiên, Tống Củng coi như có việc để làm, hằng ngày đều cho người mang

tới phủ thế tử hai món này, nói là vì Linh Ngọc tiểu thư thích. Có trời

mới biết rằng Huống Linh Ngọc chẳng qua tiện tay chỉ bừa, hơn nữa, cho

dù nàng ta có thích, nhưng ngày nào cũng ăn thì sẽ ngán tới chết mất.

Hôm nay là ngày thứ tư rồi, khi Tiểu Liên bịt mũi mang đồ ăn đi đổ, vừa

hay gặp Thanh Thu cầm hộp thức ăn đi tới. Cô bé mừng rỡ, đến Tiểu Liên

cũng không còn muốn ăn cái món thịt dê gì gì kia nữa rồi.

Huống

Linh Ngọc vô cùng cảm kích. Trong phủ vì mải chuẩn bị bữa tiệc tối nay,

mà lơ đễnh trong chuyện nấu nướng đồ ăn cho Linh Ngọc, những món mang

đến ngày nào cũng như nhau, nhìn đã không ăn nổi. Nàng nhìn đĩa cua hấp

hoa cúc, nắm chặt khăn tay nói: “Thanh Thu thật có lòng, mấy hôm trước

chẳng qua ta chỉ nhắc một lần, tỷ liền làm đem tới, thật là… Tiểu Liên,

mau mang tổ yến mấy hôm trước vương phi ban ra đây, Thanh Thu, tỷ đừng chê, ta chỉ có thứ ấy thôi”.

“Linh

Ngọc tiểu thư, nô tỳ có định lấy gì của tiểu thư đâu, đừng nói thế. Đúng rồi, tiểu thư học theo vị đại gia này thế nào?” Nàng nhìn nhìn Tô Diệu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tô Diệu cũng nhìn lại. Thực ra