
ời
gian quá ngắn, nàng lại lười, mỗi ngày chỉ làm được hai món chính, đến
ngày thứ ba, tổng cộng cũng chỉ làm được sáu món. Tiệc đãi khách của phủ thế tử chỉ có sáu món chính thì làm sao đủ. Nàng bèn gọi các đầu bếp
khác lại, lên một thực đơn cho bữa tiệc tối, món ăn trở nên
phong phú hơn nhiều. Trước kia vốn họ đều là người của phủ quận vương,
được đưa tới đây, quy tắc từ trước tới nay là ai làm việc của người nấy. Món nóng món nguội, món mặn món chay, món canh và điểm tâm đều được phân công rõ ràng.
Đang ồn ào, thì quân gia họ Vệ bước vào, vừa tới đã hét lên: “Không lo làm việc, còn tậptrung ở đấy làm gì thế hả?”.
Mọi
người không dám mở miệng, chẳng ai lên tiếng trả lời mà tản ra. Thanh
Thu cũng định quay về phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy ông ta cũng không bực, đứng dậy đi ra. Vệ quản gia nhìn Thanh Thu nói bằng giọng quái đản kỳ
quặc: “Thanh Thu, thế tử chẳng qua cũng chỉ ân chuẩn cho ngươi dùng chỗ
này để làm mấy món ăn. Chứ không nói để ngươi phụ trách bữa
tiệc tối nay, mấy món đó của ngươi không phải ngươi nói là được. Đừng
quên, vì sao ngươi phải tới đây!”.
Ông ta
nói bằng giọng đầy cay nghiệt, lại bóc mẽ khuyết điểm của người khác,
Thanh Thu chau mày không muốn nói nhiều. Cũng tại nàng không suy nghĩ
chu toàn, luôn chẳng coi người ta ra gì, đành cố nín nhịn đáp: “Nói cũng phải, những món phục vụ cho bữa tiệc tối nay do quản gia quyết định mới đúng”.
Nói rồi
nàng xé vụn tờ thực đơn trong tay, ném vào lò lửa, phủi tay rồi bước ra
khỏi thiện phòng, đúng lúc ấy nhìn thấy Vệ Minh đứng bên ngoài. Thanh
Thu đang định hành lễ, hắn đã giơ tay lên ngăn lại, im lặng nghe quản
gia quát mắng mọi người: “Ta thấy các ngươi đã quên mất rằng ai mới là
quản gia, ta từ vương phủ được điều qua đây, vương phi có dặn, không
được để nữ tử đó bước chân vào thiện phòng. Các ngươi giỏi rồi, chăm
chăm xoay quanh cô ta, không sợ có sơ suất gì sao?”.
Những lời thế này, gần đây Thanh Thu phải nghe rất nhiều nên cũng chẳng thấy gì. Vẻ mặt Vệ Minh bình thản, chỉ ra hiệu cho Thanh Thu đi theo hắn, nhưng Vệ quản gia trong
bếp vẫn không chịu thôi. Loáng thoáng trong đó có người đang nói khẽ câu gì đó, nghe như là thế tử có dặn, Vệ quản gia ấm ức: “Thế tử dặn? Thích thì đã làm sao? Cho dù thế tử muốn thu nạp thì cũng không đến lượt cô
ta, hừ, không sợ người ta biết được cười tới rụng răng à? Một nữ tử lỡ
thì lại vọng tưởng mơ mộng hão huyền, chỉ những kẻ có mắt như mù mới đi
thích cô ta thôi!”.
Những
lời ông ta nói càng lúc càng khó nghe, Thanh Thu không ngờ Vệ quản gia
lại nói ra cảnhững lời như thế, lại còn bị thế tử nghe thấy. Nàng vừa lo vừa giận, muốn xông vào trong để nói lý với tên quản gia họ Vệ kia, Vệ
Minh giơ tay kéo nàng lại, tự hắn bước vào trong.
Thanh
Thu chỉ nghe thấy bên trong thoáng cái lặng ngắt như tờ, quản gia họ Vệ
lắp ba lắp bắp thỉnh an hắn: “Thế, thế tử cát tường”.
“Vệ quản gia, ngươi đang nói ai có mắt như mù?” Nghe giọng hắn không giận nhưng
rất uy, khiến Vệ quản gia sợ tới mức toát mồ hôi. Ông ta không còn giữ
được bộ dạng hống hách vừa rồi nữa, lau mồ hôi đáp: “Không,
không ai cả, vừa rồi tiểu nhân đang bàn bạc với mọi người xem ngày mai
phải nấu những món gì để tiếp đón khách quý. Thế tử, sao người lại tới
đây?”.
“Bữa tiệc ngày mai rất quan trọng, ta đến xem các ngươi chuẩn bị thế nào rồi, không ngờ Vệ quản gia lại lo nghĩ như thế.” Hắn đi một vòng quanh căn bếp không lớn lắm, quay người nói với vệ quản gia: “Đến việc ta giao choThanh Thu, ngươi cũng định quản luôn”.
“Nô tài không dám, không dám, nhưng vương phi…” Vệ quản gia đành đem vương phi ra làm lá chắn, dù thế nào, ông ta cũng là nô tài, người trong tộc được vương phi coi trọng, thế tửcũng phải nể mặt.
Vệ Minh
không định tham gia vào những việc thế này, hắn bước vào vì muốn xả giận giúp Thanh Thu. Nghe những lời của ông ta, hắn bất giác không kìm được
lên tiếng chế nhạo: “Ngươi nhớ những lời giáo huấn của vương phi như
thế, xem ra để ngươi ở lại phủ thế tử thật ấm ức cho ngươi.
Ngày mai ta sẽ báo với mẫu thân, để ngươi
về phủ quận vương tiếp tục nghe theo sự sai bảo của vương phi”.
“Thế tử, tiểu nhân không có ý đó, tiểu nhân…”
Thanh
Thu đứng bên ngoài nghe thế tử xử lý Vệ quản gia, liên tục thở dài. Rừng lớn loại chim nào cũng có, vốn đã không chịu nổi rồi, lần này thì chẳng biết người khác sẽ nói những gì. Thế tử vì nàng mà đến quản gia cũng
đuổi về quận vương phủ, nếu quận vương phi nghe được những lời đồn đại
này thì chắc chắn người gặp phiền phức sẽ là nàng. Lần này mất tự do,
mất luôn cả danh tiếng, cả đời e rằng không thể xuất giá được nữa.
Vệ Minh
giáo huấn Vệ quản gia xong, ra ngoài đúng lúc bắt gặp nàng đang nghiêng
đầu túm chặt vạt áo. Một bên hoa tai bằng ngọc phỉ thúy đung đưa ngay
phần cổ trắng ngần, hắn bước tới hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”.
Có người thò đầu ra khỏi bếp len lén nhìn trộm, Thanh Thu chẳng buồn quan tâm
tới lễ nghĩa, kéo hắn đi, vừa đi vừa hỏi: “Thế tử, sao hôm nay người lại tới đây?”.
Nếu hắn không đến, cùng lắm là cái tai nàng không được yên tĩnh mấy ngày, giờ th