
iên, nhưng Thanh Thu không bán thân cho
ai, càng không phải là người của phủ quận vương, chẳng ai ép được nàng
ta cả”.
Lòng hắn thầm nghĩ, nếu truy đuổi tới cùng, thì Thanh Thu chỉ có thể là người của phủ thế tử.
Khi
Thanh Thu đã nếm hết một lượt, chỉ có thể ngồi thẳng mà không dám khom
lưng, dựa nhẹ vào ghế mới cảm thấy dễ chịu. Nàng cười khổ: “Bẩm thế tử,
nô tỳ no quá rồi, sợ lát nữa phải như thế này chạy về”.
Tiểu Liên mím môi cười đưa cho nàng cốc trà, cũng bị nàng đẩy ra: “Đừng, ta còn uốngnữa chắc nôn ra mất”.
Tống Củng không tin nàng chỉ ăn một lần mà có thể nấu được, bèn hỏi nàng: “Ngươi có cách rồi?”
“Có thì
có, nhưng về phủ phải thử mới được, hơn nữa những nguyên liệu này, chắc
phải vào thiện phòng mới làm đủ.” Nàng nghĩ đến việc phải vào thiện
phòng, bất giác có chút ngần ngại.
Vệ Minh
nghĩ đến việc nàng bị cấm bước vào thiện phòng, cười: “Về phủ, ta nói
với Thanh Thư một tiếng, sắp xếp cho ngươi một chỗ ở thiện phòng trong
vòng ba ngày, ngươi muốn thứ gì thì có thứ gì thì có thứ ấy”.
“Ba ngày?”
“Không sai, chỉ có ba ngày.” Ba ngày sau hắn phải mở tiệc, chủ nhân Thiên phủ Bắc Vu cũng sẽ đến.
Vệ Minh
nói nghe thật đơn giản, lẽ nào tưởng nàng là thần tiên, bao nhiêu món
như thế, quay về nàng còn phải vừa nghĩ vừa làm, thử đi thử lại, một
ngày làm được hai, ba món là khá lắm rồi. Hơn nữa, thiện phòng ở phủ thế tử không phải là nơi yên tĩnh, quản gia ở đó họ Vệ, là nô tài mang họ
chủ nhân. Mặc dù lo việc thiện phòng nhưng lại chẳng có tài nghệ nấu
nướng, bởi vì y được quận vương phi đích thân chọn tới làm quản gia
thiện phòng của phủ thế tử. Y làm việc rất cứng nhắc, thỉnh thoảng Thanh Thư, Hồng Ngọc còn phải để ý tâm tư vị quản gia này, từ lâu y đã bất
mãn việc đầu bếp thiện phòng tới gặp Thanh Thu để bàn bạc công thức của
thực đơn. Nàng không muốn tới thiện phòng để nhìn vẻ mặt kẻ đó.
“Quản
gia Thanh Thu, tiệc tối của phủ thế tử ta cũng sẽ đến dự, khi ấy ta sẽ
xem ngươi làm thế nào.” Tống Củng nói với Thanh Thu nhưng lại nhìn Huống Linh Ngọc, nhìn tới mức nàng ta mất tự nhiên. Thanh Thu vội giải vây:
“Linh Ngọc tiểu thư, tiểu thư thích món nào, về phủ nô tỳ làm cho tiểu
thư ăn”.
Huống
Linh Ngọc ăn rất ít, nàng ta chỉ thích nghe đàn, thấy Thanh Thu hỏi, bèn nhìn thức ăn trên bàn, chỉ vào hai đĩa to. Thực ra món ăn nhiều nhưng
chẳng hợp khẩu vị Linh Ngọc, trái lại Tống Củng liền âm thầm ghi nhớ.
Khi mấy
người bạn họ rời đi, ra khỏi bức bình phong, nữ tử chơi đàn vẫn đang cúi đầu nghịch nghịch dây đàn. Thanh Thu cố ý đi lại sau cùng, đợi mọi
người ra hết, liền quay lại bên nữ tử kiều diễm ấy, khẽ gọi một tiếng:
“Tô Diệu tỷ tỷ”.
Nữ tử chầm chậm ngẩng đầu lên: “Thanh Thu, là muội thật ư”.
Thanh Thu nhận ra người quen ngay khi cô nương này bước vào, nàng cảm khái: “Muội không biết tỷ lại ở đây”.
“Ở đây
có gì không tốt, cũng là kế sinh nhai thôi.” Nàng ấy thần sắc tiều tuỵ,
chắc là bị người quen bắt gặp cảnh phải ca hát kiếm sống trong tửu lầu,
tính hay thẹn, nhìn tỷ muội thân thuộc đứng mặt, có phần không ngẩng đầu lên nổi.
Nghĩ tới những ngày nhàn nhã trước kia, trong lòng chán nản, nàng ấy ngước mắt
nhìn Thanh Thu. Thấy nàng vẫn ăn vận như một cô nương, Tô Diệu hỏi:
“Cũng gần mười năm rồi, muội có ổn không?”.
“Rất
ổn.” Trong lúc nói chuyện nàng ấy bắt đầu nghẹn ngào, chắc cuộc sống
không được tốt đẹp lắm. Thanh Thu nhất thời không biết phải nói gì, sợ
nàng ấy mất tự nhiên, vội vàng nói tiếp: “Tô Diệu tỷ tỷ, giờ muội nấu ăn trong phủ thế tử, hôm nay mới có dịp ra ngoài, không ngờ lại gặp tỷ,
thật trùng hợp”.
Nói như
thế, trong lòng Tô Diệu sẽ dễ chịu hơn, nhưng không có nghĩa là nàng ấy
muốn người sống vất vả, chỉ là tự cảm thấy mình quả thấp kém. Gặp người
quen cũ, Tô Diệu xấu hổ không dám nhận, nhưng lại không thể không xuất
đầu lộ diện ở tửu lầu kiếm sống qua ngày. Trước ngày nàng ấy chỉ biết
gia thế của Thanh Thu không tệ, không ngờ được giờ nàng cũng chỉ là đầu
bếp cho người ta, giống mình, nên mới “à” một tiếng.
Thấy Tô
Diệu mấp máy môi định hỏi tiếp, Thanh Thu vội vàng ngắt lời: “Tô Diệu tỷ tỷ, muội phải đi rồi, nếu rảnh, tới phủ thế tử tìm muội là gặp”.
Chuyện
cũ nhắc lại đâu chỉ một hai câu là có thể nói hết. Thanh Thu nói đoạn
bèn nghẹn ngào đi xuống lầu, lòng thầm cảm thán, trước kia Tô Diệu tỷ tỷ là sư tỷ học đàn cùng nàng, có điều tuổi hơi lớn hơn bọn nàng một chút. Nữ tử ấy đã sớm được đính hôn, nghe nói khi học đàn nảy sinh tình cảm
với một sư huynh khác, sau đó bỏ nhà theo huynh ấy, không ngờ lại gặp Tô Diệu ở đây.
Liên tiếp
mấy ngày sau, Thanh Thu lại bước chân vào thiện phòng. Khẩu vị của người Bắc Vu hơi đậm, trong công thức các món ăn thườnglà mặn, tươi, cay,
nhiều hương liệu. Nàng làm từng món, từng món một, thỉnh thoảng trong
bếp bốc lên mùi thức ăn thơm ngào ngạt, nhưng thỉnh thoảng lại hắc tới
nghẹn họng. Những đầu bếp trong thiện phòng cũng có người biết làm vài
món Bắc Vu, nên đứng bên cạnh nàng vừa nhìn vừa nghiên cứu. Cứ thế, vị
quản gia thiện phòng họ Vệ kia càng ngày càng thêm bất mãn với nàng.
Th