
h tông chủ này không ngại hiềm nghi, lại theo hắn tới đây. Vệ Minh thấy Thanh Thu đang ôm cây đàn nhìn chăm chăm người ta một cách vô lễ,
hắn đành quay người lại nói: “Vừa rồi trong phủ xảy ra chút chuyện,
khiến Ninh tông chủ chê cười rồi”.
Ninh Tư
Bình dường như không nhìn thấy ánh mắt của Thanh Thu, đáp: “Nếu cần Ninh mỗ ra tay tương trợ, thế tử đừng ngại lên tiếng”.
Vệ Minh
cười: “Không cần, đa tạ Ninh tông chủ, chút chuyện mọn này đâu cần tới
sự tương trợ của Thiên phủ. Nào, ta và ngài cần phải quay về bữa tiệc
tiếp tục vui vẻ thôi”.
Hắn thấy Thanh Thu không bị tổn hại gì, bèn cùng Ninh tông chủ kéo người rời đi. Trước cửa Giám Thiên các khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Thanh Thu ngẩn ngơ
đứng đó, chau mày nhăn mặt. Nàng đang nghĩ đến một việc mà không sao
thông suốt được, rốt cuộc Ninh tông chủ kia là thần thánh phương nào,
tại sao lại thấy quen đến thế?
Hồng Ngọc và đám a hoàn thầm thở dài trong lòng, xem ra thế tử quả nhiên rất thích Thanh Thu, nghe nói nàng xảy ra chuyện,
đến tiệc rượu với khách quý cũng chẳng màng, vội chạy về thăm nàng. Lẽ
nào sau khi đi đánh trận trở về, khẩu vị của thế tử lại già đi, thích nữ tử lỡ thì ư?
Đột
nhiên nghe Thanh Thu hét lên một tiếng, mọi người kinh ngạc hỏi có
chuyện gì, nàng nâng cây đàn lên nói không thành lời: “Cây đàn này… cây
đàn này…”.
Cây đàn
này không phải Lục Ỷ, vừa rồi vì hoảng loạn nên Thanh Thu không để ý,
lúc này cúi đầu xem xét, lại nhận thấy cây đàn rất lạ. Mặc dù cũng là cổ cầm bảy dây, nhưng màu sắc, chất gỗ kém hơn rất nhiều, căn bản không
phải là Lục Ỷ đã theo bên nàng suất mười năm nay!
Trong
một căn phòng ngủ nhỏ xíu của Giám Thiên các, Thanh Thu đang ngẩn ngơ
ngồi nhìn cây đàn bị đánh tráo. Trước khi Hồng Ngọc đi, nàng ta chỉ để
lại một cây nến, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, thậm chí còn không sáng
bằng ánh trăng ngoài cửa sổ. Nàng không sao ngủ được, chống cằm bất an
ngẫm nghĩ.
Cây đàn đó là một cây đàn tốt, vẫn luôn theo bên nàng, dù gia cảnh lụn bại, Thanh Thu cũng không nỡ bán đi.
Thế tử
từng nói, cày đàn này là vật tươngtruyền qua các đời của Thiên phủ ở Bắc Vu, còn vì chuyện đó mà nghi ngờ nàng có quan hệ với Thiên phủ. Khi đó
nàng chỉ coi như hắn nói lung tung, cây đàn này là vật đính ước của nhà
họ Cao, chẳng liên quan gì đến Bắc Vu cả. Nhưng tối nay sau khi gặp chủ
nhân Thiên phủ, nàng lại bắt đầu thấy nghi ngờ.
Lẽ nào, người ấy năm đó không chết ngoài biên ải, mà đến Bắc Vu làm chủ nhân Thiên phủ gì đó sao?
Suy nghĩ này có chút khó tưởng tượng, khiến lòng bàn tay Thanh Thu rịn mồ hôi,
tim đập thình thịch. Nàng không lên tiếng về việc cây đàn bị tráo, cũng
có thể vừa rồi tên trộm đó đến là vì cây đàn, hoặc Lục Ỷ đúng là vật cũ của Thiên phủ, giờ họ muốn lấy lại nên sai người tới.
Nhưng đàn để trong tủ, muốn tìm quả thật quá dễ, không đến nỗi phải lật
tung cả phòng lên như thế? Hơn nữa tên trộm đó sau khi lấy Lục Ỷ đi, lại làm thêm một chuyện thừa nữa là để lại cho nàng một cây đàn giống hệt,
tên trộm này có bệnh gì chăng!
Khổng
Lương Niên có chút thấp thỏm, muốn ngồi lắng nghe tiếng đàn trong bữa
tiệc để bình ổn tâm trạng. Tống Củng lại tới chọc y, ghé sát vào tai
y cười cổ quái: “Khổng huynh, có phải đang nhớ nàng đầu bếp không?”.
Y có chút nổi nóng: “Hiền đệ, đệ uống nhiều rồi’”.
“Ha, huynh xin đệ đưa huynh đến đây, lẽ nào không phải vì nàng ta? Nghe đệ nói này, nữtử nhà tử tế có ai không muốn được gả cho huynh, sao
huynh cứ thích Thanh Thu? Haizz.” Hắn lắc đầu thở dài, vẻ như vô cùng
tiếc cho một con mọt sách ngu muội. Mấy hôm nay Tống Củng đã hiểu ra, Vệ Minh sẽ không để Thanh Thu đi, Khổng Lương Niên chắc chắn sẽ phải thất
vọng.
Khổng
Lương Niên không trả lời, chỉ cúi đầu nhấm rượu, thỉnh thoảng ngẩng lên
nhìn đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu kia một cái. Việc đàm phán giữa hai nước
thật tốn thời gian, thời tiết càng ngày càng lạnh, không chừng đoàn sứ
giả Bắc Vu này sẽ ở lại đây qua mùa đông. Y sớm đã nghe nói hoàng thượng có ý muốn viện hàn lâm phái người theo đoàn sứ giả Bắc Vu sang bên ấy
giao lưu, đồng thời nhậm chức ở đó năm năm. Y vốn có ý định đi, chỉ mong trước khi rời khỏi Bắc Vu có thể làm xong việc chung thân đại sự, thành thân với Thanh Thu. Trong thời gian y tới Bắc Vu nhậm chức, Thanh Thu
sẽ cùng đi với y.
Có điều
việc này khó thành, Thanh Thu không bằng lòng, thế tử cũng chẳng chịu
thả người, nghe ý Tống Củng, thì thế tử Vệ Minh kia hình như có ý với
Thanh Thu, việc này thế là rắc rối rồi.
Rượu cạn thức ăn hết, khách chủ đều vui. Sau khi tan tiệc, Tống Củng đứng dậy định đi tìm Vệ Minh, đồng thời nghe ngóng xem Linh Ngọc tiểu thư có hài lòng với sự sắp xếp ngày
hôm nay không. Tuyết Chỉ đại gia kia cũng từng rời tiệc tới gặp nàng ta, gặp được người mình sùng bái chắc hẳn Linh Ngọc rất vui. Nhưng Vệ Minh
lại cáo lỗi lui trước biến mất rất nhanh, dường như vội vàng giải quyết việc gì vậy, phần tiễn khách do quản gia lo liệu.
Tống Củng đành quay người đi tìm Khổng Lương Niên, định cùng sư huynh của mình rờiđi, ai ngờ y cũng biến mất, không biết từ lúc nào mà nhanh