
ựa chỉ có
một mình.
Thế là
từ khi ấy, Thanh Thu mới thật sự trưởng thành, một mình lo liệu tang sự
cho cha xong, nàng dùng chút ngân lượng ít ỏi còn lại trả cho hơn nửa
đám nô bộc để họ về quê bớt. Để tang cha ba năm, cuộc sống càng ngày
càng khó khăn, nàng đành khóa cửa nhà bỏ đấy mang tay nải vào
phủ quận vương gia làm đầu bếp. Ba năm, đủ để nàng nghĩ thông hết thảy
mọi chuyện bất công trên đời này, làm người nếu tự mình không nghĩ thông thì những ngày sau chỉ còn đường chết. Coi như nàng có một kế sinh nhai nên không đến nỗi bị chết đói, cầm xẻng xào thể hiện uy lực thành
nghiện, còn dễ hơn ôm đàn tấu nhạc. Vậy là nàng cứ thế sống tiếp biết
đâu còn có thể tìm được một tướng công tốt để cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại.
Chỉ là trong những ngày trời mưa, Thanh Thu khó tránh khỏi việc nghĩ đến những khó khăn đã qua, tâm sự ngổn ngang. Trước kia ở quận vương phủ, nàng có thể trút giận vào đám người ở thiện phòng hoặc nấu ăn để giải
tỏa tâm trạng. Bây giờ trong phủ thế tử, đến cái bếp nàng cũng không
được tới gần, thì lấy đâu ra niềm vui. Chơi đàn càng khiến tâm trạng
nàng buồn bã, ngồi ngẩn ngơ chính là việc duy nhất Thanh Thu có thể làm.
Thời
tiết này, cũng không ngăn được một số người muốn gặp nàng. Tuyết Chỉ đã
mấy ngày không gặp, đột nhiên xuất hiện trong phủ thế tử, nói là tới
thăm Linhh Ngọc tiểu thư. Khi phủ thế tử mở tiệc tiếp đãi đoàn sứ giả
đến từ Bắc Vu, Tuyết Chỉ đúng là đã gặp Huống Linh Ngọc một lần, nhưng
chỉ gặp lướt qua. Hôm nay thái độ của Tuyết Chỉ thân thiết như vậy khiến Huống Linh Ngọc vô cùng vui mừng, nàng ta hâm mộ danh tiếng của Tuyết
Chỉ đã lâu, chỉ là khó có cơ hội gặp gỡ. Xem ra hôm nay có thể toại
nguyện, thậm chí còn có thể nhờ vị đại gia kia chỉ cho mình hai ngón
đàn, đủ để Linh Ngọc dùng cả đời không hết.
Tuyết
Chỉ không có a hoàn theo hầu, xe ngựa dừng bên ngoài phủ, hộ vệ mặt dài
kia vẫn theo sát nàng ta, không rời nửa bước. Vào Thưởng Thu Uyển, y mới tự động đứng bên ngoài đợi, hoàn toàn không sợ mưa rét gió lạnh.
Trong
Thưởng Thu Uyển trồng một vườn trúc, Tiểu Liên cuộn mành trúc lên, đập
vào mắt là cả rừng trúc xanh mướt mát, không khí trong lành lùa vào
phổi. Tuyết Chỉ lên tiếng khen: “Mưa rửa sạch, gió thổi hương. Chỗ này
của Linh Ngọc cô nương thật tuyệt. Cảnh đẹp này mới có thể xứng với một
nữ tử tâm hồn thanh khiết, khí chất cao sang như nàng”.
Con vẹt
bên cạnh cũng đang học nói nên nói theo: “Tâm hồn thanh khiết, khí chất
cao sang”, cứ liến thoắng không ngừng, khiến Tuyết Chỉ càng thêm buồn
cười. Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Chỉ được trang điểm như hoa phù dung
sáng bừng, Tiểu Liên cúi đầu nghĩ: Vị đại gia này thật xinh đẹp.
Huống Linh Ngọc đích thân mang đàn ra, ngượng ngùng đáp: “Linh Ngọc không dám, Tuyết Chỉ đại gia mới là mỹ nhân tuyệt sắc”.
Tuyết
Chỉ chính là truyền kỳ thường được các nữ tử trong thành Vỉệt Đô nhắc
đến, hoặc nói cách khác, Tuyết Chỉ là truyền kỳ trong mắt đám nữ tử.
Nàng ta năm mười lăm tuổi dùng tiếng đàn để chinh phục mọi người, thành
danh nức tiếng, lại được chủ nhân Thiên phủ tới rước, giỏi giang hơn rất nhiều so với đám nữ tử vô tri ngồi trong khuê phòng đợi gả kia. Hơn nữa tướng mạo Tuyết Chỉ như hoa, thông minh tài trí, được một nữ tử truyền
kỳ như vậy đến tận đây thăm hỏi, vinh hạnh biết bao.
“Nàng và ta vừa gặp đã như cố nhân, đều yêu thích tiếng đàn, hà tất phải khách
sáo gọi là đại gia này đại gia kia, cứ gọi thẳng tên cho tiện.” Tuyết
Chỉ chăm chú nhìn cây đàn, cười nói: “Cây đàn này là cây đàn tốt”.
“Tuyết
Chỉ quá khen rồi, cây đàn này đã theo Linh Ngọc từ lâu, chỉ là đồ bình
thường, không đáng được gọi là tốt.” Huống Linh Ngọc nghĩ đến cây đàn
của Thanh Thu, có chút xấu hổ, đến cây đàn nàng ta dùng cũng không bì
được với Lạc Ỷ của Thanh Thu, đừng nói gì đến việc so với cây đàn của
Tuyết Chỉ.
“Thế theo nàng thì phải thế nào mới được coi là tốt?”
“Cổ thì
có danh cầm Minh Ngọc, Đại Nhã…rất nhiều không kể hết được, nhưng Linh
Ngọc chưa từng thấy bao giờ. Có điều, Linh Ngọc đã được thấy Lục Ỷ, âm
sắc trầm lắng, tiếng ngân du dương, thật không hổ danh thiên cổ.”
Tuyết Chỉ tuổi đã hơn hai mươi nhưng do chăm sóc tốt, nên vẻ mặt kiều diễm chỉ
như mới mười bảy, chỉ khẽ cười mỉm cũng khiến người ta rung động. “Một
người học đàn như nàng, e rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được một cây đàn
như thế nhỉ?”
“Cây đàn đã có chủ rồi.” Nghĩ đến kỹ thuật chơi đàn của Thanh Thu, Linh Ngọc
nhất thời nói thêm, “Tỷ ấy chơi đàn cũng rất hay, Linh Ngọc học đàn mấy
năm liền, vốn tưởng cũng có chút thành tích, không ngờ đất trời rộng
lớn, ngoài núi vẫn có núi cao hơn”.
“Nàng muốn nói tới Thanh Thu?”
Huống Linh Ngọc có chút bất ngờ: “Tuyết Chỉ quen tỷ ấy?”.
“Ta và
nàng ấy… là đồng môn, đương nhiên biết nhau.” Câu này nói rất rõ ràng,
dường như mang vẻ xúc động vô cùng, trước kia nàng ta từng khao khát
được dùng Lục Ỷ, nhưng chưa bao giờ có được.
“Thì ra
là thế, chẳng trách tỷ ấy đàn hay như vậy.” Huống Linh Ngọc chưa từng
nghĩ xa, nàng ta chỉ cảm thấy việc này cực kỳ trùng hợp, nghĩ một l