
ẩy Vệ Minh ra rồi lại bất
lực đặt trước ngực hắn, nàng chìm đắm đến mềm nhũn cả người, cơ thể và
trái tim không nghe theo sự sai bảo của trí óc, lúc ấy nàng nghĩ rằng,
hắn là thế tử thì sao? Làm liều ở nơi này, lẽ nào hắn muốn nàng ngay ở
đây sao? Lập tức Thanh Thu cắn mạnh vào môi Vệ Minh một cái, lòng nàng
cũng hoảng hốt theo.
“Thế tử…” Giọng nàng vừa khàn vừa yếu, Thanh Thu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nói tiếp: “Người mau mau buông nô tỳ ra”.
Dù sao
nàng cũng là khuê nữ còn tân chưa từng trải sự đời, lần đầu thân mật với một nam nhân tới mức này, nói đến từ cuối cùng giọng nàng đã run lên
bần bật. Vệ Minh ôm Thanh Thu khẽ xoay khiến hai người đổi vị trí cho
nhau, tự mình dựa lưng vào vách đá lạnh buốt, hắn cất giọng chầm chậm
giải thích, dịu dàng an ủi nàng: “Đừng sợ, Thanh Thu, tâm ý của ta dành
cho nàng nhiều hơn nàng nghĩ. Nếu không, lúc này ta đã ở bên đám nữ tử
kia mà tình nồng ý đượm… sao lại tới đây ôm nàng chứ?”.
Có thể
tình cảm hắn dành cho nàng nhiều hơn dành cho những nữ tử bình thường,
nhưng Thanh Thu vừa phát hiện rằng nàng cần nhiều hơn, nhiều hơn, thứ
hắn có thể cho nàng, sợ rằng không bao giờ đủ. Đang do dự định nói thêm
gì nữa, nhưng động tác của Vệ Minh khiến dòng suy nghĩ của nàng bị đứt
đoạn. Thanh Thu cắn môi định đẩy hắn ra, nếu như làm việc đáng xấu hổ
này ở đây tối nay, thì nàng thà chết còn hơn.
Vệ Minh
sao có thể cho phép người trong lòng mình dừng lại đúng lúc này, còn nhớ hòn giả sơn này chỗ cao chỗ thấp, rất nhiều nơi mặt đá bằng phẳng có
thể làm ghế đá ngồi nghỉ, hắn giơ chân ra mò mẫm bên phải bên trái, cuối cùng cũng tìm được một chỗ. Vệ Minh ôm Thanh Thu dịch chuyển ra đó ngồi xuống, lúc này tư thế của hai người trở thành nửa nằm nửa ngồi. Hắn
dùng thân ép chặt cơ thể đang không ngừng giãy giụa của nàng, mặc kệ tất cả bắt đầu hôn tiếp.
Vệ Minh
là người học võ, làm gì có chuyện không khống chế nổi một nữ tử yếu đuối như Thanh Thu. Lúc ấy nụ hôn dịu dàng khiến cơ thể nàng như mềm nhũn,
toàn thân nóng bừng, thì ra ý loạn tình mê chính là cảm giác như xương
cốt bị huỷ hoại thế này đây. Tay Vệ Minh gian xảo, qua lớp quần áo mò
tới nơi chưa ai chạm vào của nàng, thì ra còn có chuyện đáng xấu hổ hơn
cả việc hôn rất nhiều!
Thanh Thu cố gắng quay mặt sang bên cạnh tránh môi hắn, vội vàng nói: “Thế… thế tử đừng, đừng…”.
Nàng còn chưa nói xong đã bị đôi môi nóng bỏng của Vệ Minh ngậm chặt, cho đến
khi nàng không thể thở nổi hắn mới buông tha, và cũng dùng giọng nói
khản đặc như thế để đáp lời nàng: “Đừng sợ, nàng vừa bệnh xong, ở đây
lại lạnh, ta… ta sẽ không làm gì đâu”.
Tim nàng dịu lại, sự căng thẳng sợ hãi cũng bớt đi nhiều, ít ra thì hắn còn nghĩ cho nàng, ngay khi ấy Thanh Thu ôm mặt không dám nói thêm gì nữa.
Vệ Minh
phải cắn chặt răng mới nói ra được câu ấy, có trời mới biết quyết định
ấy khó khăn tới thế nào. Hắn chỉ sợ nàng lại nhiễm lạnh, nên không thể
không nén ngọn lửa dục vọng trong lòng xuống. Mặc dù từ lâu Vệ Minh đã
có ý này, nhưng nguyên nhân gây ra hoàn cảnh thảm hại khốn khổ hiện giờ
lại chính là những món ăn của nàng. Hắn bèn nói: “Chẳng phải tại nàng cả ư? Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát”.
Tội
sống? Hắn nói như thế nàng cố ý chuẩn bị những món đó không bằng? Mỗi
lần nàng định chỉnh hắn thì cuối cùng người xui xẻo vẫn cứ là nàng.
Thanh Thu còn đang suy nghĩ xem hắn sẽ trừng phạt mình như thế nào thì
đột nhiên cảm thấy trước ngực tê dại. Hoá ra Vệ Minh dùng miệng và tay
vuốt ve bầu ngực mềm mại của nàng. Thanh Thu bất giác kinh hãi bật thành tiếng, hai tay bị bàn tay kia của hắn giữ chặt không thể cử động, trái
tim vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng. Ngoài sự sợ hãi đầy bỡ ngỡ
còn có cả cảm giác rã rời kỳ lạ, khiến nàng không biết phải làm sao, chỉ còn biết nhắm nghiền mắt lại. Thanh Thu cũng biết thế này là thế nào,
định mở miệng ngăn hắn nhưng lời nói lại biến thành những tiếng rên rỉ
kéo dài.
Âm thanh hết sức nhẹ nhàng khiến Vệ Minh càng không thể khống chế nổi ham muốn
của mình. Hắn không muốn làm nàng bị tổn thương, nhưng cũng không muốn
bỏ cho qua nàng, vừa tồi còn nghĩ chuyện này xảy ra ở đây thật hết sức
kích thích, nhưng giờ hắn hối hận tại sao lại là ở đây! Vệ Minh đột ngột dừng lại, bế nàng lên định quay về phòng, thầm thề rằng, đợi sang năm
khi không khí ấm áp hơn, hắn nhất định sẽ cùng nàng tới đây “thoả ý
nguyện”!
Đường về phòng không gần cũng chẳng xa,đủ để tâm trí Thanh Thu tỉnh táo trở lại, nàng cảm thấy đêm nay quả thật quá hoang đường, hai tay che kín khuôn
mặt nóng bừng của mình định bỏ xuống. Vệ Minh biết Thanh Thu xấu hổ, đặt nàng xuống nhưng vẫn nắm chặt tay nàng không buông, chẳng nói chẳng
rằng kéo nàng đi về phía trước, trong lòng chỉ mải nghĩ lát nữa hắn sẽ
đối xử với nàng dịu dàng như thế nào. Cả hai vừa tới cửa Giám Thiên các, thủ hạ đã vội vội vàng vàng đi tới nghênh đón, quỳ một gối xuống lớn
tiếng báo cáo: “Thế tử, đại nhân ở bộ Lễ có chuyện gấp muốn cầu kiến,
đoàn sứ giả Bắc Vu xảy ra chuyện, Ninh tông chủ gặp thích khách ở Tư Thu viên!”
Vệ Minh
trầ