
m xuống, việc hai nước đàm phán hoà bình là việc lớn, hắn đành dẹp bỏ mọi tạp niệm cá nhân sang một bên, chầm chậm buông bàn tay nhỏ nhắn ấm
áp của Thanh Thu ra, khẽ thì thầm bên tai nàng: “E rằng ta phải bận mấy
ngày, tạm thời tha cho nàng”.
Thanh
Thu lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng buồn hành lễ vội vàng bỏ về phòng. Nàng chỉ mong thế tử bận rộn không còn thời gian mà nghĩ đến mình nữa, nhưng Ninh Tư Bình… Vết thương của y có nặng không? Lần này gặp thấy y gầy
yếu bệnh tật, tại sao lại đi làm chủ nhân Thiên phủ làm gì chứ? Nhưng
những việc này không còn liên quan gì tới nàng nữa, Ninh tông chủ là
khách quý, còn sợ thiếu người hao tâm tổn trí lo lắng cho y ư? Hơn nữa
còn có Tuyết Chỉ mà. Thanh Thu vừa đi vừa quay đầu nhìn, thấy thế tử
đứng tại chỗ hỏi rõ tình hình, nhưng miệng vẫn mỉm cười dùng mắt tiễn
nàng, khiến nàng sợ hãi mà suýt vấp vào bậc cửa, phải túm váy lên chạy
thẳng vào Giám Thiên các.
Thì ra
tối nay Tư Thu viên không yên tĩnh như ngày thường, Ninh tông chủ đột
nhiên nổi hứng, gọi đám ca vũ mà hoàng thượng Nam Vu tặng y đến, nhân
lúc trăng thanh gió mát, cùng vị hôn thê thưởng thức múa hát. Ai ngờ
trong đám ca vũ này lại có vài tên sát thủ trà trộn vào, đàn còn chưa
tấu thành khúc đã rút kiếm muốn sát hại y, mấy hộ vệ chết ngay tại trận
mới bắt bắt sống được hai tên. Trong lúc hỗn loạn Ninh tông chủ đỡ một
kiếm cho vị hôn thê Tuyết Chỉ, kiếm đâm trúng ngực, mặc dù vết thương
cũng không nghiêm trọng nhưng mất rất nhiều máu, lúc này vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Đoàn sứ
giả Bắc Vu xảy ra chuyện ở Nam Vu, ảnh hưởng lớn đến việc đàm phán hoà
bình của hai nước. Vệ Minh nghe xong Lễ quan đến báo, chau mày trầm tư, ý của hoàng thượng hắn đã hiểu. Dù không sợ chiến tranh nhưng đánh nhau
nhiều năm như thế, hắn cũng chán ngán cùng cực, hai nước cũng đến lúc
phải tu thân tĩnh dưỡng. Trong lúc tạm thời đình chiến, Ninh Tư Bình
không thể có chuyện, y là chủ nhân của Thiên phủ Bắc Vu, trong tay nắm
một nửa lực lượng của Bắc Vu, lại gặp hoạ ở Nam Vu, thế chẳng phải mất
mặt người Nam Vu lắm sao? Huống hồ Vệ Minh lại là nhân vật chủ chốt tham gia vào việc đàm phán hoà bình, hắn mới biến mất có vài ngày đã xảy ra
chuyện ngoài ý muốn. Nếu việc này xử lý không ổn thoả, chắc chắn hắn
phải gánh tội làm việc không hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đang nửa đêm,
hắn vẫn phải lập tức áo mũ chỉnh tề tới Tư Thu viên để giải quyết chuyện này.
Thanh
Thu quay về phòng, đầu tóc rối loạn, mặt đỏ bừng, tiểu nha đầu đoán chắc thế tử đã làm chuyện gì đó, thầm tặc lưỡi: Xem ra vị cô nương này đúng
là nhân vật nổi tiếng trong phủ, mười hai mỹ nhân mà hoàng thượng ban
tặng cũng không thể thắng nổi nàng. Tiểu nha đầu lập tức đỏ mặt tiến tới hầu nàng, khi định cởi áo cho Thanh Thu thì nàng vội vàng bừng tỉnh xua tay từ chối, đuổi hai tiểu nha đầu ra phòng ngoài, còn mình thì than
vãn thở dài. Nàng vùi mặt vào trong chăn, một lúc lâu sau cũng chẳng
nhúc nhích gì, muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ thấy tức giận vô cùng.
Lúc này
nàng phải làm thế nào? Luôn miệng nói không muốn không muốn, nhưng khi
hai môi hoà quện, nàng lại để mặc hắn giở trò là sao? Phải làm thế nào
để thể hiện sự cương quyết muốn rời phủ của mình, muốn rời xa hắn? Không gột sạch được nữa, mặc dù chưa thật sự thuộc về thế tử, nhưng nàng cũng chẳng khác gì đã cùng Vệ Minh làm tới bước cuối cùng. Chưa từng ai đối
xử với nàng như thế, cho dù năm xưa đính hôn với tiểu tử họ Cao, nhưng
cũng lắm nàng cũng chỉ đủ dũng cảm cầm tay một lát rồi buông ngay. Sự
thân mật ngày hôm nay, mang lại cho nàng cảm xúc chưa bao giờ có. Thì
ra, giữa nam nữ không chỉ cần hai người làm lễ bái đường, mà khi đưa vào động phòng rồi, trọng điểm lại nằm ở những việc xảy ra sau khi vào động phòng.
Những
việc thế này, trước khi con gái xuất giá, người mẹ cũng sẽ đề cập đến,
để nữ tử đó hiểu. Nhưng mẹ Thanh Thu mất sớm, mà nàng cũng mãi chưa
thành thân, nên nàng không hiểu. Đột nhiên bị thế tử đánh thức xuân tình bị chôn sâu nhiều năm, giống như được ăn món thịt bọc vừng đen nổi
tiếng của thành Việt Đô. Mùi thơm và cảm giác tê tê đó vẫn khó diễn tả
bằng lời, chỉ cảm thấy dư vị ấy vấn vương, ăn xong rồi vẫn muốn ăn nữa.
Nhất định là nàng thật không biết xấu hổ, lại cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đến
dư vị tinh tế kia.
Thanh
Thu tâm rối như tơ suy nghĩ tới nửa đêm mới ngủ, lúc thì khinh miệt mắng mỏ bản thân, lúc lại lại đỏ mặt tía tai không dám ngẩng đầu, đến nằm mơ cũng là những tâm tư rối bời.
Đến tận sáng sớm hôm sau Vệ Minh mới về phủ, người của đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu
đứng đấy trong Tư Thu viên. Ở Bắc Vu, địa vị của Ninh Tư Bình chỉ đứng
sau quốc chủ, sự an toàn của y quan trọng hơn hết thảy, có một quan viên của Bắc Vu đã nói ngay tại đấy rằng: Lẽ nào hoàng đế Nam Vu tặng chủ
nhân Thiên phủ đám ca kỹ này là để ám sát trọng thần Bắc Vu ư? Tuyết
Chỉ vẻ mặt lạnh lùng trầm ngâm, ra lệnh cho thuộc hạ trói hết đám nữ tử
vô tội còn lại giao trả Vệ Minh, nói rằng không dám nhận hoàng ân, chỉ
mong hắn sớm điều tra ra kẻ chủ mưu vụ này.
Rốt cuộc là ai to gan như t