
ẻ bề ngoài, nước biển không thể đo lường"!
Nghe nói, qua công tác thống kê tội phạm học, dáng người
càng đàng hoàng, tỷ lệ phạm tội càng cao, điều này là có đạo lý. Lúc Tiếu Đồng
kết giao với Tần Thiếu Đông được nửa năm, cô vô tình phát hiện mục đích thật sự
của Tần Thiếu Đông
"Thế nào, đánh cuộc tớ thắng, Tiếu Đồng có gì khó theo
đuổi, đã qua nửa năm rồi, đưa tiền đưa tiền!"
Tiếu Đồng leo dây một thời gian dài như vậy, mà từ leo dây
chuyển thành nữ vương, chỉ cần mười giây, là đủ rồi
Sau khi nghe được câu nói kia, Tiếu Đồng vô cùng bình tĩnh
đi tới trước mặt Tần Thiếu Đông, hung hăn cho hắn một bài học cả đời khó quên,
thủ pháp kia, độ mạnh yếu kia.... quyết tâm dứt hết tình nghĩa, không cần hoài
nghi!
Từ đó, hai người vốn là nên mỗi người đi một ngả, không ngờ
tới chính là, Tần Thiếu Đông lại trưng ra một bộ mặt hối hận, không chỉ có đi
theo Tiếu Đồng tới đại học B, còn toàn tâm toàn ý nghĩ với việc nối lại tình
xưa
Đáng tiếc, Tần Thiếu Đông không biết, chuyện kia đi qua, Tiếu
Đồng coi như là một bài học, mặc kệ là đàn ông dáng dấp đẹp trai hay xấu xí, bản
chất cũng sẽ không thay đổi, đã như vậy, tại sao không tìm một mỹ nam, để no bụng
mãn nhãn chứ?
Tiếu Đồng cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Tần Thiếu
Đông, Tần Thiếu Đông không tìm được người, liền bắt đầu tiến hành kế hoạch vòng
vây. Chạy vòng quanh trường đại học B hơn nửa ngày, cho nên mấy ngày trước Tần
Thiếu Đông vẫn không tìm được, nhưng gần đây, anh ta lại trở nên thông minh ra,
chờ ở trước cửa ký túc xá, ôm cây đợi thỏ
"Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?" Tiếu Đồng phiền
não nhìn bầu trời một chút, hận không thể đạp tên này đến tận Thái Bình Dương
"Tiểu Đồng Dồng, đừng lạnh lùng như vậy, nhớ ngày
đó..."
"Ngừng!Nhớ ngày đó, chắc mắt tôi bị hợp kim titan chọc
mù, mới đồng ý quen cậu, xin cậu quên đi hành động lúc còn nhỏ dại của
tôi"
"Đừng như vậy, Tiểu Đồng Đồng, anh biết chắc chắn em
không quên được anh" Hoàn toàn không nghi ngờ lúc này Tiếu Đồng nghe thấy
giọng nhỏ nhẹ của Tần Thiếu Đông so với ruồi bọ còn chán ghét hơn
"Tôi đã quên cậu rồi, thật sự" Tiếu Đồng không muốn
dây dưa với cậu ta, hất tay cậu ta ra định bỏ đi
Không ngờ, Tần Thiếu Đông lại kích động, kéo tay Tiếu Đồng:
"Em cứ như vậy không muốn gặp anh, ngay cả cùng anh ăn một bữa cơm cũng
không được? Hay là, em thay lòng rồi hả?"
Mí mắt Tiếu Đồng giật giật, tiểu vũ trụ cuối cùng không nhịn
được bộc phát: "Này, cho cậu một chút ánh mặt trời, cậu liền cho là sáng lạn
đúng không? Muốn chị đây phải nói rõ ràng? Tôi không thích cậu, cho dù tất cả
đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi cũng không bao giờ thích cậu nữa!Tôi
thà rằng đi yêu nhiễm sắc thể đơn bào, cũng còn thích cái kẻ đầu óc so với sâu
bọ cũng không bằng như cậu! Người như cậu sống thật lãng phí không khí, chết
còn lãng phí đất đai! nửa sống nửa chết đó chính là lãng phí nhân dân tệ! Có muốn
tôi tặng cho cậu sáu chữ sống nhàm chán, chết hèn nhát không? Cho dù cậu có chết,
cũng đừng kéo theo tôi được không, ngoan ngoãn cút vào bóng tối, bước về phía
vũ trụ được không? Khí tiết này nọ của cậu không phải đã tan nát dưới đất rồi
sao?"
Lúc này, có không ít sinh viên đi ngang qua, chợt bị khí thế
gào thét này của Tiếu Đồng trấn áp, cũng ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Đông và Tiếu Đồng.
Hai người hiển nhiên đã trở thành một cảnh đẹp phát sáng.
Tần Thiếu Đông quẫn bách, cánh tay đang kéo tay Tiếu Đồng
cũng không khỏi thả lỏng đôi chút, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Đồng Đồng, em sao
vậy? Đối với anh... hay là, em đã có người khác trong lòng rồi hả?"
Quả nhiên, không thể nói chuyện đạo lý với sinh vật đơn bào,
Tiếu Đồng quay đầu bước đi, Tần Thiếu Đông vẫn còn muốn nói gì đó, vươn tay muốn
kéo Tiếu Đồng, không ngờ, đột nhiên cổ tay bị tóm chặt.
Lúc này, Tần Thiếu Đông mới phát hiện, có một người đứng ở
bên cạnh không biết từ lúc nào
Phía sau không có tiếng động, Tiếu Đồng len lén quay đầu
nhìn lại, lại nhìn thấy Ninh Dật Viễn: "Ôi? Sao cậu lại ở chỗ này?"
Những lời vừa mới nói chẳng lẽ đều bị nghe được? Tiếu Đồng
hơi quẫn. Mặc dù ở trong lòng Ninh Dật Viễn, bản thân cô cũng không có hình tượng
gì, nhưng cũng không đến mức biến thành người đàn bà chanh chua!
Nhưng Ninh Dật Viễn không trả lời, mà nhìn về phía Tần Thiếu
Đông nói: "Đã đóng dấu lên chưa, thật không may cô ấy là người cậu không
thể đụng vào, trên người cô ấy đã đóng dấu tên tuổi của Ninh Dật Viễn tôi"
Tiếu Đồng sửng sốt
Tất nhiên, những lời này sau này được diễn đàn đại học B
trích dẫn tâng bốc vô cùng khí phách, chuyện này nói sau, tạm thời không nhắc tới
Ninh Dật Viễn vừa xuất hiện, quần chúng vây lại xem càng nhiều
hơn, cuối cùng Tần Thiếu Đông vẫn phải buông tha, ngượng ngùng cụp đuôi, chạy...
*********
Lúc này Tiếu Đồng đang rất phiền não...
"Ninh Dật Viễn, nhờ hồng phúc của cậu, xem đi, tôi hoàn
toàn không ai thèm lấy rồi"
"Ừ, bộ dạng chanh chua của cô chắc truyền khắp đại học
B rồi"
"Đừng có chuyển chủ đề"
"Không phải cô nói không ai thèm lấy cô sao?" Ninh
Dật Viễn nheo mắt lại lần nữa.
"Cậu, cậu.....