XtGem Forum catalog
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.


Thư hoa mắt chóng mặt một lúc, đợi cho dịu đi một chút, liền nhìn thấy Tô Mặc

đang nằm ở trên người mình, ánh mắt liền tỉnh táo hẳn lại.

Ưm.... dáng vẻ này của Tô Mặc, là muốn "bảo vệ" cô

sao?

Nhưng mà, không phải là anh ta uống say sao? Cái dáng vẻ này

có chút nào giống với bộ dạng thần trí không rõ ràng đâu.

Được lắm, cô lại bị Tô Mặc lừa! Lâm Thư nghiến răng, phẫn hận

nhìn Tô Mặc, nhưng lại nghĩ tới động tác gần như theo bản năng của Tô Mặc vừa

nãy, lại cảm thấy anh cũng không đáng hận như vậy.

Ôi trời, không xong rồi, bị phát hiện rồi, Tô Mặc thầm nghĩ ở

trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, lộ ra đôi mắt đen nhánh ướt át

sương mù. Lâm Thư liền bị cái dáng vẻ này của anh mê hoặc, không kịp phản ứng,

trong nháy mắt đã bị Tô Mặc đoạt lại vị trí lái xe, còn bản thân cô lại ngồi ở

chỗ ghế phụ, "Tốt nhất là em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, để anh lái xe

cho"

Thực ra Lâm Thư muốn nói, "Nếu anh đã không say, vậy

thì Tôi quay lại ký túc xá đây" nhưng mà, những lời này bị chặn lại nhiều

lần ở ngay cổ họng, cố gắng vài lần, nhưng chung thủy không thể nói ra miệng được.

Rốt cuộc tại sao cô phải do dự chứ?

Hay là cô đang chờ, chờ đợi giờ khắc này, Tô Mặc cầm tay cô

trong ngực, Bánh Bao vây quanh hai người đi lòng vòng, cảm nhận Tô Mặc nhẹ

nhàng nói ở bên tai cô một câu, "Tiểu Thư, hoan nghênh về nhà" Dường

như vậy, cũng đã rất thỏa mãn

Kết quả, đợi đến khi hơi thở mát lạnh cùng với mùi rượu

thoang thoảng của người đàn ông kia nhào tới, trong lòng Lâm Thư lại đột nhiên

hốt hoảng, giùng giằng muốn tránh vòng ôm của anh.

Thế nhưng anh lại không cho phép cô tránh, đôi tay nâng

khuôn mặt cô lên, hết sức chăm chú nhìn ánh mắt mắt của cô, bên trong mang theo

sự mê hoặc sâu sắc, từ từ tiến lại gần, cuối cùng đặt bờ môi anh lên trên đôi

môi mềm mại của cô, trong nháy mắt gắn bó với nhau như môi với răng, mi mắt che

khuất đôi mắt đẹp, làn mi dài cong hết sức mê người.

Anh cũng không có tiến vào, chỉ ở bên ngoài nhẹ nhàng vuốt

ve theo hình dáng đôi môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của cô, tiếp

theo mới nhẹ nhàng ngậm cánh môi dưới của cô trong miệng, nhẹ nhàng cắn.

Khuôn mặt Lâm Thư lập tức trở nên nóng bừng, đây không phải

là lần đầu tiên Tô Mặc hôn cô, nhưng mà những nụ hôn trước đây đều là dịu dàng ấm

áp, một nụ hôn có sắc thái ám hiệu mãnh liệt giống như thế này là lần đầu tiên.

Trong nháy mắt, tay chân bắt đầu luống cuống.

Tô Mặc lại buông cô ra, hàng lông mi dài che lấp đôi mắt đen

mở ra, "Tiểu Thư, ngoan, nhắm mắt lại"

Giống như bị mê hoặc, Lâm Thư theo bản năng nhắm hai mắt lại,

còn Tô Mặc lại chậm rãi hôn nhẹ lên hai mắt cô.

Trong bóng tối, tất cả các giác quan đều được khuyếch đại,

Lâm Thư có thể cảm giác được, đôi môi Tô Mặc có chút mát lạnh theo ánh mắt chậm

rãi trượt xuống chóp mũi, cuối cùng, lần thứ hai trở về chỗ cũ, dán chặt lên

môi cô, lưu luyến không rời khóe môi cô.

Từ đầu đến cuối Tô Mặc đều không tách rời cơ thể của cô, Lâm

Thư cảm giác, lúc này Tô Mặc giống như một một cái động tối thật lớn, sắp nuốt

cắn nuốt cả người cô vào bụng rồi.

Vì vậy, Lâm Thư căn bản cũng không có phản ứng kịp, rốt cuộc

khi cô bị mang từ phòng khách tới phòng ngủ, lúc này môi Tô Mặc đã chuyển qua

vành tai của cô, đang nhẹ nhàng dùng răng cắn gặm, hơi thở cực nóng phả vào viền

tai Lâm Thư, vốn dĩ suy nghĩ của Lâm Thư đang có chút mơ hồ, trong lúc bất chợt

liền giật mình một cái, phản xạ có điều kiện muốn nghiêng đầu né tránh.

Nhưng cái tên Tô Mặc khốn kiếp kia, thấy Lâm Thư phản ứng, lại

len lén nở nụ cười.

Thật là quá đáng, trong lòng Lâm Thư rất kích động, vì mình

bị Tô Mặc coi thường mà cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, không biết ăn gan hùm

gan báo ở đâu, lại đưa hai tay lên ôm lấy cổ Tô Mặc, ngẩng đầu, từ từ nhắm hai

mắt, chỉ động hôn lên môi Tô Mặc.

Rõ ràng, cả người Tô Mặc cứng đờ lại, nhìn Lâm Thư bằng ánh

mắt mang đủ mọi sắc thái gần như sắp rớt ra tới nơi rồi.

Thở hổn hển, Tô Mặc nhẹ nhàng đè ở trên người Lâm Thư khiến

cô không thể động đậy được, Tô Mặc dừng lại khiến cho Lâm Thư có chút không hiểu,

vừa mở mắt ra chỉ thấy trong ánh mắt của Tô Mặc hàm chứa sự nguy hiểm, tối đen

như mưc, bên trong đôi mắt đen đó chớp động ánh lửa.

Lâm Thư bị ánh mắt của Tô Mặc làm cho rối loạn, gương mặt vừa

đỏ vừa nóng, nhỏ giọng nỉ non, "Tô Mặc, anh mau buôn tay ra....."

Một nụ cười từ khóe miệng Tô Mặc dần dần lộ ra, giống như một

con sói đuôi dài, "Tiểu Thư, muộn rồi"

Phía dưới bụng rõ ràng bị một vật gì đó thô cứng đâm vào bụng,

cho dù Lâm Thư không hiểu rõ sự đời, nhưng dẫu sao cô cũng xem qua vô số GV, tất

nhiên biết đó là cái gì, bị Tô Mặc đè ở phía dưới, lập tức đem mắt dời đi chỗ

khác, cũng không dám nhìn Tô Mặc nữa.

"Tiểu Thư, anh có thể không?" Tô Mặc vùi đầu ở cổ

Lâm Thư, cố gắng kiềm chế những ham muốn trong lòng, giọng nói khàn khàn có

chút mê loạn nhìn Lâm Thư.



Cái gì mà có thể hay không thể, đã đến nước này rồi còn gì,

Lâm Thư mở đôi mắt ướt át, "Anh....?" Mở miệng nói, mới phát hiện ra

giọng nói của mình dường như đang phát t