
bên
ngoài ăn xong cơm trưa trở lại công ty, bởi vì trong văn phòng có người
ngủ trưa nên không có biện pháp nói chuyện với nhau, vừa lúc phòng nghỉ
không có người, hai người liền chạy đến nơi đây nói chuyện phiếm.
“Không có nha. Mình đang nghe cậu nói chuyện, cậu nói Trần Vi Thắng sau khi
trở về, mới có thể thăng chức, không phải sao?” Nhạc San lắc đầu nói,
nàng chỉ hoảng thần một chút mà thôi, hẳn là không bỏ qua nghe cái gì
trọng điểm đi?
“Mới không phải, đề tài đã sớm thay đổi.” Hiểu Mĩ
nói xong, lấy vẻ mặt biểu tình tò mò nhìn chằm chằm mặt của nàng xem.”
Cậu vừa mới suy nghĩ cái gì, nghĩ đến nhập thần như vậy?”
“Chính là phát cái ngốc, nào có nghĩ cái gì nha.” Nhạc San bị nhìn có chút không được tự nhiên.
“Thật sự không có sao?” Hiểu Mĩ hoài nghi hỏi, sau đó thình lình đối nàng
nói: “Gần đây trong công ty có nghe đồn.” nàng hai mắt không chuyển nhìn nàng.
“Cái gì nghe đồn?” Nhạc San không tự chủ được khẩn trương
lên, không chỉ bởi vì nàng trong miệng nghe đồn, cũng bởi vì ánh mắt của nàng.
Làm ơn ông trời, này nghe đồn không cần có liên quan là chuyện nàng cùng quản lí kết giao, làm ơn.
“Nghe nói bộ nghiệp vụ chúng ta có buôn bán gián điệp, cậu biết là ai sao?”
Nhạc San thiếu chút nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi mà người xụi lơ . May mắn không quan hệ.
Vấn đề này cậu làm sao có thể hỏi mình? Cậu không phải biết mình đối bát quái luôn luôn không chú ý sao?” nàng đối Hiểu Mĩ nói.
“Bởi vì cậu là người thân thiết nhất với quản lý nha.”
Những lời này là cái ý tứ gì? Nhạc San lại bị sợ tới mức ngừng lại hô hấp.
“Cậu vì sao nói mình thân thiết với quản lí?” hô hấp một lần nữa, nàng thật cẩn thận hỏi Hiểu Mĩ.
“Gần đây quản lí không phải thường kêu cậu tiến văn phòng hỏi cậu vấn đề
sao? Chẳng lẽ hắn cũng chưa ở trước mắt cậu lộ ra cái gì?”
“Quản
lí cũng có kêu cậu đi vào không phải sao? Chẳng lẽ hắn còn có lộ ra cái
gì với cậu?” Nhạc San dở khóc dở cười khong đáp hỏi lại. Vừa mới rồi
nàng thật sự sắp bị Hiểu Mĩ hù chết!
“Nhưng cậu là thường xuyên
nhất bị kêu đi vào, mình có chú ý qua, một ngày ít nhất hai lần. Hiện
tại mọi người đều đang nói cậu là tân sủng của quản lý.”
“Tân
sủng?” Nhạc San nghẹn họng nhìn trân trối kêu lên, lúc này không chỉ là
ngừng thở mà thôi, lòng của nàng đều nói ra đứng lên.
“Làm sao
kinh ngạc như vậy,quản lí tam không ngũ khi tìm cậu hỏi một chút đề,
phải nói,quản lí có bao nhiêu nể trọng cậu.Cậu bộ nghiệp vụ của chúng ta không phải tân sủng quản lí, chẳng lẽ sẽ là Tống Ức Trân ?” Hiểu Mĩ ha
ha cười nói.
“Nàng nhất định nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tân quản
lí của chúng ta không bị sắc đẹp dụ hoặc, mà nhìn rõ mọi việc, biết ai
nhàn hạ lười biếng, ai thật sự công tác đều nhìn xem nhất thanh nhị
sở,phân biệt rõ ràng.Cậu được sủng ái, hoàn toàn xứng đáng.”
“Cho nên ý tứ cậu cái gọi là tân sủng, là chỉ đang làm việc?”
“Đương nhiên, bằng không chẳng lẽ là ở tình yêu ? Cậu cùng quản lí ― “
“Không có vấn đề gì! Trừ bỏ quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới, một chút quan hệ cũng không có, là thật, ta phát tứ!” nàng kích động đánh gãy lời nàng. ( Haizzz ,có tật giật mình nha )
“Cậu sao lại phản ứng kích động như vậy? Chuyện này mọi người đều nói nha.” Hiểu Mĩ cười nói.
“Mọi người đều…… Biết?” Nhạc San ngây người, không hiểu ý tứ này lắm. “Biết cái gì?”
“Biết cậu cùng quản lí không có khả năng sẽ có quan hệ ái muội gì tồn tại,
cho nên cậu yên tâm, không ai hiểu lầm hai người hết.” Hiểu Mĩ vẻ mặt an biểu tình,tay vỗ vỗ lưng nàng.
Đối mặt an ủi như vậy, Nhạc San
không biết chính mình đến tột cùng là nên khóc hay nên cười. Ở trong mắt người khác, nàng cùng quản lí liền thật sự không có khả năng là một đôi sao?
Nói thực ra, nàng kỳ thật có vẻ muốn khóc.
“linh!” thời gian nghỉ ngơi giữa trưa chấm dứt, tiếng chuông vào làm vang lên.
“Đi thôi, đi làm.” Hiểu Mĩ dẫn đầu từ trên ghế đứng lên.
Nàng gật gật đầu, đứng dậy cùng nhau rời đi phòng nghỉ, đi vào văn phòng, chuẩn bị bắt đầu công tác buổi chiều.
“ Nhạc San, quản lí vừa mới gọi điện thoại muốn cô đi vào tìm hắn.”
Đi trở về chỗ ngồi, Nhạc San thậm chí còn không có tới kịp kéo ghế dựa ngồi xuống, đối diện đồng sự vừa thông báo cho nàng.
Hiểu Mĩ hướng nàng trừng mắt nhìn, giơ 2 ngón tay, ý chỉ: Xem đi, một ngày ít nhất hai lần.
Nhạc San cho nàng một cái thở dài bất đắc dĩ, nhận mệnh xoay người hướng
phòng quản lí đi đến. Hắn lại tìm nàng làm cái gì? Đều đã nói với hắn
miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, hắn chẳng lẽ sẽ không có thể có điểm an phận sao? Bất quá quên đi, dù sao cũng không có người hoài nghi quan hệ bọn họ. Thật sự là buồn bực nha, cho dù biết bí mật không cho sáng tỏ,
lại một chút cao hứng cũng không có, ai!
Nàng gõ cửa, đẩy cửa mà
vào. “Quản lí, anh tìm tôi” câu này là nói cho người ngoài cửa nghe,
đóng cửa lại sau, sẽ không biết bên trong phát sinh chuyện gì.
Bùi Danh Cạnh đứng ở phía sau cửa, đợi nàng tiến vào văn phòng, liền đem
cửa phòng đóng vào, sau đó khóa lại. Giây tiếp theo lập tức xoay người
đem nàng ôm ấp trong lòng, hung hăng mãnh liệt