
ắt nhanh theo dõi mắt hắn gần trong gang tấc, quyết định nhìn đến khi hắn phản ứng mới đình chỉ hôn.
Môi cùng môi tiếp xúc, hắn không hề phản ứng. Nàng mở ra cánh môi cắn nhẹ lên môi hắn, hắn vẫn như cũ bất vi sở động.
Vô kế khả thi (không có kế nào dung được), nàng đành phải đưa đầu lưỡi
liếm môi hắn,tiến vào miệng tìm kiếm đầu lưỡi của hắn,hôn càng ngày càng sâu, sau đó bất tri bất giác nhắm mắt lại, say mê trong đó,hắn cũng bắt đầu hưởng ứng, thậm chí sớm từ bị động hóa thành chủ động, nàng đều hồn nhiên không hay.
Hô hấp dần dần dồn dập lên, nhiệt độ cơ thể lên cao, tim đập gia tốc, kích tình ở hai người khống chế không được, huyết mạch sôi trào dần dần không áp chế được.
Tayhắn tiến vào trong
váy nàng,đặt lên quần lót của nàng (*đỏ mặt*), thẳng đến nơi hắn muốn
sờ.Taynàng bất tri bất giác đưa tay vén áo hắn từ trong thắt lưng ra,
vuốt ve khuôn ngực bằng phẳng cùng cơ bụng rắn chắc, sau đó đi xuống
vuốt ve chỗ cứng rắn nóng hổi của hắn.
Nàng khinh ngâm ra tiếng,
hắn gầm nhẹ ra tiếng. Hắn cảm thấy lý trí ngày càng thiếu hụt, nàng thì
đã sớm mất đi lý trí, nếu không sẽ không ở công ty, ở trong văn phòng
hắn. Làm cho sự tình phát triển đến nước này.
Tay nàng đột nhiên
tiến vào đũng quần âu yếm hắn, làm cho hắn cả người sung sướng mà run
run, rốt cuộc chịu không được tháo dây lưng quần ( A,ta tò mò a….*mắt mở thao láo), điên cuồng rất nhanh phóng thích chính mình, sau đó đem nàng ôm đến bàn công tác, tách ra hai chân của nàng, tiến vào trong cơ thể
nàng.
Nàng ôm nhanh cổ hắn, khinh hô lên tiếng. Hắn không thể
khống chế chính mình, một lần lại một lần ở trong cơ thể nàng va chạm,
thẳng đến nàng cả người vui thích gần phát điên mà nức nở, đưa tay ôm
chặt hắn, hắn mới ra sức một lần mãnh liệt nhất phóng thích chính mình,
cùng nàng cùng nhau đi lên kích tình thiên đường.
Sau, hai người
cùng nhau nằm ở mặt bàn thở dốc, thân thể của nàng bị hắn đè nặng,phân
thân của hắn vẫn rắn chắc dừng lại ở trong cơ thể nàng, mà nàng còn lại
là trống rỗng.
Nha, ông trời, bọn họ làm cái gì? Bọn họ thế nhưng ở trong văn phòng hắn, ở thời gian làm việc, ở ngoài cửa có một đống
người đang làm việc mà làm ra loại sự tình này? Nha, ông trời, làm sao
có thể phát sinh loại sự tình này? Nàng không cần sống, ô……ô ô…
Điện thoại trên mặt bàn kêu vang, Nhạc San lập tức nhấc máy . “Uy, nhĩ hảo.”
“Đến văn phòng của anh”. Bùi Danh Cạnh thanh âm mệnh lệnh theo đầu kia điện thoại truyền đến.
“Xin hỏi quản lí có chuyện gì? Cần tôi vì anh chuẩn bị cái số liệu gì sao?” nàng tạm dừng hạ, cung kính hỏi.
“Đến văn phòng anh.”
“Tốt, tôi đã biết, tôi sửa sang lại sẽ đưa cho anh.” nàng lại tạm dừng , sau
đó thuận theo sau khi nói xong liền đem điện thoại cắt đứt, nhưng là
không đến thời gian ba giây, điện thoại trên bàn lập tức lại vang lên.
Nhạc San bất đắc dĩ trừng mắt nó, tuyệt không nghĩ muốn tiếp.
Chiều hôm đó ở văn phòng quản lí đã phát sinh chuyện, làm cho nàng hoàn toàn
xấu hổ khi gặp người khác, cho nên từ sau ngày đó, nàng liền âm thầm thề về sau không có việc gì tuyệt không tới gần gian văn phòng kia. Nhưng
là quản lí đại nhân lại tính nết ngày xưa vẫn như cũ, tùy hứng làm bậy
động bất động đã kêu nàng đi vào một chuyến, căn bản là không có việc gì làm, làm cho nàng tương đương bất đắc dĩ. Hắn chẳng lẽ không biết làm
theo ý mình, hành vi lấy việc công làm việc tư, ngày nào đó bị người
phát hiện, bọn họ nhất định phải chết sao?
Hắn không nghĩ muốn phân công tác,nhưng nàng muốn nha.
Huống hồ hai người nếu cùng nhau thất nghiệp, tương lai bọn họ là phải ăn
không khí sống qua ngày sao? Hắn rốt cuộc có hay không nghĩ tới vấn đề
nha?
“ Nhạc San,cậu làm chi không tiếp điện thoại?” Hiểu Mĩ tham quá tới hỏi.
“Ta nghĩ đi toilet, cậu giúp mình tiếp được không?” nàng đứng dậy nói.
Hiểu Mĩ hoài nghi nhìn nàng một cái, thế này mới gật đầu, cầm lấy microphone bật điện thoại của nàng. “Uy, nhĩ hảo.”
Không muốn đối thoại cùng quản lí, Nhạc San rời đi chỗ ngồi hướng toilet, ở nơi nào đó lăn lộn một chút mới trở lại văn phòng.
“Vừa rồi là điện thoại của quản lý, hắn muốn cậu tiến vào văn phòng hắn một
chuyến.” thấy nàng trở về, Hiểu Mĩ trung thực chuyển cáo.
“Hắn chưa nói muốn làm cái gì?” Nhạc San bất đắc dĩ hỏi.
“Không có.” nàng kéo ghế dựa ngồi xuống.
“Cậu như thế nào ngồi xuống?” Hiểu Mĩ kinh ngạc nhìn nàng.
“Mình còn có thiệt nhiều công tác phải làm, nếu quản lí thực sự có việc gấp muốn tìm, hắn sẽ lại gọi tới.” nàng nói.
“Oa! Chỉ có cậu dám đối quản lí như vậy nha, thần tượng.” Hiểu Mĩ lấy vẻ mặt biểu tình bội phục nhìn nàng, sợ hãi nói.
Nhạc San đang muốn cười khổ, lại thấy Lí phó lý mang theo ba gã nhân viên
bảo vệ dáng người khôi ngô cường tráng, mặt không chút thay đổi đi vào
trong văn phòng.
Kia ba cái con ngựa cao to hắc y xuất hiện thật
sự quá mức đột ngột,người trong văn phòng không tự chủ được đều ngừng
tay, không chuyển mắt nhìn bọn họ xuyên qua văn phòng, thẳng đến trước
cửa phòng quản lí, sau đó ngay cả gõ cũng chưa gõ, cứ như vậy đẩy cửa
phòng ra