
, thậm chí ngay cả điện thoại vừa thông suốt
cũng chưa gọi cho hắn có ý đồ hướng hắn giải thích hoặc cùng hắn hòa
hảo. Hắn thật sự rất tức giận, giận đến muốn sôi lên, mắt thấy thời gian càng lúc càng trễ, lại vẫn không thấy bóng dáng của nàng, hắn lo lắng
lòng nóng như lửa đốt, thậm chí lái xe đi nơi nơi tìm nàng.
Nàng
nha, có lẽ ông trời cho nàng là khắc tinh của hắn. Rõ ràng bộ dạng nhiều lắm chỉ có thể xem như giai nhân thanh tú, đầu óc như thế nào cũng
không thông minh, khoảng cách tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu lại kém cách xa vạn dặm, ngay cả cơm rang trứng cũng không biết. Kết quả, hắn này
thiên chi kiêu tử (kiêu ngạo,bá đạo)còn không phải thua ở trên tay nàng, cam tâm tình nguyện vì nàng xuống bếp nấu ăn, bồi nàng tăng ca. Tục ngữ nói đúng, một vật trị một vật quả nhiên là thật.
Xem hắn, chẳng
qua là xem nàng giống con dâu nhỏ nhút nhát ở trên giường bệnh, bộ dáng
cố nén thương tâm khổ sở, hắn liền ngoan không dưới tâm lại kiên trì
trầm mặc đi xuống.
“Em muốn nói gì với anh” cuối cùng quả nhiên vẫn là hắn đã mở miệng trước.
Nhạc San nhất thời hiểu được hắn đang nhường nàng.
“Thực xin lỗi.” nàng lập tức nói giọng khàn khàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, thiếu chút nữa bật khóc đi ra.
“Nói em về sau sẽ không nói lời chia tay như vậy nữa.”
“Em về sau không bao giờ sẽ nói như vậy.”
“Em thề?”
“Em thề” hiện tại mặc kệ hắn muốn nàng nói cái gì hoặc làm cái gì, nàng đều nguyện ý, chỉ cần bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu, chỉ cần hắn
không phải thật muốn cùng nàng chia tay.
“Em thật sự làm cho anh rất tức giận, em có biết không?” hắn nhìn nàng,tức giận còn không có tiêu hết.
“Thực xin lỗi.” Nhạc San thiệt tình sám hối. Nàng cũng thực giận chính mình, đang êm đẹp,lại nói ra lời nói không có đầu óc này.
“Anh là con trai chủ tịch, chuyện này có tội ác tày trời như vậy sao?” hắn chất vấn.
Nàng lập tức lắc đầu, dùng sức lắc đầu. “Em chỉ là không tin tưởng chính
mình, điều kiện của anh vốn cũng đã đủ tốt, hơn nữa hiện tại thân phận
là con chủ tịch!”
“Em là vì điều kiện của anh tốt mới cùng anh kết giao sao?” hắn đánh gãy lời nàng.
“Không phải.” nàng nhanh chóng trả lời. Nàng là vì cùng hắn mỗi một khắc ở
chung bất tri bất giác yêu thương, yêu thương hắn bá đạo ôn nhu cùng săn sóc, đơn thuần yêu hắn mới cùng hắn kết giao. Nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không nghĩ sẽ yêu một cái nam nhân điều kiện tốt như vậy. Nàng
cùng hắn kết giao, thuần túy đơn giản là nàng yêu hắn.
“Nếu điều kiện không phải nguyên nhân chính, thân phận lại như thế nào là vấn đề?” hắn nói.
“Thực xin lỗi, là em sai lầm rồi.” trừ bỏ những lời này, nàng hiện tại thật sự không lời nào để nói.
“Chuyện này đối người bình thường mà nói, căn bản chính là cầu còn không được,
chỉ có em đem vận may đến đẩy ra bên ngoài mà thôi.Em thật là ngu ngốc
sao?”
“Em thật là ngu ngốc.” nàng đồng ý.
Nghe vậy, Bùi Danh Cạnh hoàn toàn không thể ngăn chặn ý cười từ đáy lòng xuất hiện.
“Ngu ngốc!” hắn mắng, rốt cuộc không thể tiếp tục đối nàng phụng phịu mà
thuyết giáo, cũng vô pháp cùng nàng bảo trì khoảng cách, không đụng chạm nàng. Hắn ngồi vào bên giường, thân thủ sờ sờ cái trán của nàng, để ý
phản ứng của nàng, lại chạm vào mặt của nàng. “Cảm thấy thế nào?” hắn ôn nhu hỏi . “Em có biết hay không tối hôm qua em thiếu chút nữa đem anh
hù chết? Mất tích, sau khi xuất hiện còn đột nhiên ở trước mặt anh té
xỉu, cả người nóng lên, như thế nào kêu đều bất tỉnh.Em từ nhỏ là ông
trời định trước sau này tra tấn anh sao?”
“Thực xin lỗi.” Nhạc
San lập tức thân thủ ôm cổ hắn, đem mặt vùi vào gáy hắn , nghẹn ngào
giải thích, cố nén nước mắt lâu ngày, đối mặt với ôn nhu ấm áp này, rốt
cuộc nhịn không được tuôn ra. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi……”
Nàng không ngừng mà giải thích.
“Anh không mắng em, đừng khóc.” hắn ôm nàng, nhíu mi nói(Z:hứ,vừa mắng người ta xong *thè lưỡi* *lêu lêu*….Cạnh: *đá đá*….Z:ôm mông chạy *nước mắt
ròng ròng*).
Nàng gục ở cổ hắn lắc lắc đầu. Không có biện pháp,
nàng thật sự sợ bọn họ cứ như vậy chia tay, sợ hắn sẽ giận đến vĩnh viễn không để ý tới nàng, sợ mất đi hắn, phải sợ, phải sợ.
Bùi Danh Cạnh bất đắc dĩ thở dài, đành phải để nàng lại ở trong lòng hắn khóc đến khi đủ mới thôi.
Qua một hồi lâu , nàng rốt cục ngừng nước mắt, mang theo một chút biểu tình xấu hổ thẹn thùng ngẩng đầu lên, lau đi nước mắt lưu lại trên mặt.
“Khóc đủ chưa?” miệng hắn chế nhạo hỏi, trong mắt lại là vô tận ôn nhu.
Nàng không biết nên nói cái gì, đành phải thấp giọng làm nũng nói: “Em đã đói bụng.”
“Anh biết em tỉnh dậy nhất định sẽ đói bụng, cho nên ra ngoài mua thức ăn.”
hắn nói xong đứng dậy đem bàn ăn đến, đem cháo vừa mua dọn lên bàn, đặt ở trước mặt nàng cho nàng ăn.
“Sao lại là cháo?” nhìn đến phần cơm trưa của chính mình, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi.
“Bằng không là cái gì?” hắn vẻ mặt buồn cười.
“Mì xào cùng cơm thịt bò.” nàng vừa mới rõ ràng nghe được hắn nói ra hai loại này.
“Em là bệnh nhân.”
“Vì sao bệnh nhân liền nhất định phải ăn cháo trắng, không thể ăn mì xà