
oài nghi liếc hắn một cái, sau đó đem tay phải đặt cái chén tạm
thời trên đài, lại đem chiết vài chiết trang giấy mở ra xem. “Anh yêu
em”: ba cái chữ to tướng ấy cứ như vậy xuất hiện ở giấy a4 , xuất hiện
trước mắt ở nàng, bên cạnh còn vẽ hai trái tim thực đáng
yêu.(Z:wow,không ngờ một người như thế cũng biết lãng mạn á….)
Nhạc San hoàn toàn không nghĩ tới điều này ― nên nói như thế nào đâu? Thư
tình sao? Nàng không biết nên định nghĩa tờ giấy này như thế nào, nhưng
không có biện pháp khống chế chính mình càng lúc càng giơ lên khóe
miệng, sau đó “Xì” một tiếng bật cười.
Trời ạ, Bùi quản lí của
nàng làm sao có thể đáng yêu như vậy nha, bảo hắn lại đối nàng nói một
lần anh yêu em, hắn chết cũng không chịu nói, kết quả lại dùng phương
thức viết đáng yêu như vậy cho nàng xem, thật sự thật đáng yêu nha.
Như thế nào cũng không lường trước đến phản ứng của nàng sẽ là cười, Bùi Danh Cạnh nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.
“Có cái gì buồn cười?” hắn khó chịu hỏi, trên mặt không tự chủ được xuất
hiện một chút khả nghi màu hồng. (Z:aida,lại xấu hổ a..)
Hắn thẹn thùng. Nhạc San kinh ngạc phát hiện này so với người ngoài hành tinh
đột nhiên xuất hiện trước mặt ở nàng, càng làm cho nàng cảm thấy chuyện
bất khả tư nghị.
“Mặt anh đang đỏ” nàng bật thốt lên nói ra.
Bùi Danh Cạnh cả người cứng đờ, lập tức trách cứ, “Nói bậy!”
“Thật sự.” thiếu căn cứ nàng liền cứng rắn kéo hắn đến trước gương to trong
phòng, chỉ rõ ràng đối hắn nói: “Anh xem đi” nam nhân vẻ mặt xấu hổ lại
có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nữ nhân bên cạnh . “Nhìn thấy
không, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng rõ ràng.” nàng còn kêu, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sát ngôn quan sắc(nói chuyện phải quan
sát sắc mặt).
“Câm miệng!” Bùi Danh Cạnh rốt cuộc nhịn không được hướng nàng gầm nhẹ.
“Cạnh,anh thật đáng yêu nha.”nàng lại vẫn không biết sống chết,vẻ mặt ý cười đổ thêm dầu vào lửa.
Kết quả giây tiếp theo lập tức bị nam nhân thẹn quá thành giận che lại
miệng, sau đó mang lên giường, hung hăng trừng phạt đến khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi.(hình phạt là gi á…..:panda76:*cười gian*)
Dám cười hắn?
Hừ! Như vậy xem nàng về sau còn dám không?
“ Nhạc San, vì sao cậu xin phép, quản lí cũng xin phép? Cậu cảm
mạo, quản lí cũng cảm mạo, hơn nữa bệnh trạng còn đều giống nhau?”
Đối mặt vẻ mặt hoài nghi của Hiểu Mĩ, Nhạc San quả thực không nói gì mà
chống đỡ. Đều do hắn, biết rõ cảm mạo rất dễ lây, lại còn cứng rắn muốn
hôn nàng, cứng rắn muốn làm tình với nàng, sau đó ôm chặt nàng đi vào
giấc ngủ, hiện tại quả nhiên bị lây bệnh! Thực chịu không nổi hắn, làm
chi tự mình chuốc lấy cực khổ nha, thực ngốc.
“Sao cậu không nói gì?” Hiểu Mĩ nhanh nhìn chằm chằm nàng hỏi.
“Cậu muốn mình nói cái gì? Quản lí muốn hay không cảm mạo cũng không phải
mình có thể khống chế, mình làm sao mà biết khéo như vậy sẽ có chuyện
tình phát sinh nha?” Nhạc San lấy vẻ mặt vô tội biểu tình giả ngu.
“Cậu thật sự không biết sao?” Hiểu Mĩ biểu tình trở nên có một chút khí thế bức nhân.
“Mình,mình làm sao có thể biết?” Nhạc San có chút tiểu co rúm lại.
Hiểu Mĩ đôi mắt đẹp không chuyển nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng kinh hãi khiếp đảm, đại khí cũng không dám suyễn một chút.
“Sao, làm sao vậy?” nàng hỏi.
“Gần đây công ty thịnh truyền một tin tức.” Hiểu Mĩ chậm rãi mở miệng, “Cùng cậu cũng cùng quản lí có liên quan.”
Nhạc San kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được đây là chuyện sớm muộn, dù sao giấy không thể gói được lửa.
“Kia nội dung là gì?” nàng do dự mở miệng, không thể không hỏi.
“Hai người các cậu sắp kết hôn.”
“Cái gì?!” Nhạc San nghẹn họng nhìn trân trối sợ hãi kêu. Nàng nghĩ đến sẽ
nghe được nàng cùng quản lí đang kết giao, hoặc là có người nhìn đến
nàng tan tầm ngồi trên xe quản lí linh tinh này nọ, như thế nào kết quả
đúng là hai người bọn họ sắp kết hôn? Này có thể hay không rất khoa
trương nha? Tuy rằng là sự thật. Ngày hôm qua Danh Cạnh chính thức mang
nàng về nhà gặp mặt cha mẹ hắn, cũng chính là chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân.
Trước khi tới nàng khẩn trương đến không được, hắn vì thả
lỏng tâm tình của nàng, dọc theo đường đi không ngừng mà cùng nàng nói
cười, làm hại nàng ở trên xe dở khóc dở cười.
Không nghĩ tới chủ
tịch ngoài ý muốn hòa ái dễ gần, cùng bộ dáng ở trong công ty uy nghiêm
túc mục vô cùng giống nhau. Chủ tịch phu nhân cùng ngày đó ở trong bệnh
viện giống nhau, khí chất cao nhã, ôn nhu hòa ái, sau đó hai người đều
tự nhiên mà vậy, hơn nữa không hề điều kiện liền tiếp nhận nàng này con
dâu tương lai bình thường đến không được, làm cho nàng thiếu chút nữa lệ tuôn trào.
Chuyện tốt còn không chỉ có vậy, hai vị trưởng bối
biết chuyện nàng đã mang thai, quả thực kinh hỉ đến không được. Chủ tịch còn lập tức đứng dậy trở về phòng lấy một phong bao đưa nàng, ước chừng có mười vạn tệ nha. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là
thấy cha mẹ chồng tương lai cao hứng như vậy, nàng cũng rất cao hứng,
bất an không cánh mà bay.
Đặc biệt nhất là, mọi người nói chuyện
đến