bụng to
ra thì ngoại hình không hề khác trước đây, đồng học thực xác nhận tứ
quái nhân ngày xưa. Trời ạ, tuy nói là nữ đại mười tám biến, nhưng là
các nàng cũng không thể khác nhiều như thế đi? Làm sao có thể trở nên
xinh đẹp như vậy, có tự tin như vậy, nhàn tĩnh mê người như vậy?
Nhạc San là người không bắt mắt nhất trong bốn người nhưng lại có bầu? Nàng
kết hôn sao? Cái dạng nam nhân gì sẽ thích nàng loại nữ nhân này?(A A A
,dám khinh thường,tý nữa lác mắt nhá) Đại khái là phàm phu tục tử bình
thường đến không thể bình thường đi.
Hắn đại khái có cái bụng
bia(uống bia là tích tụ mỡ,bụng bia là bụng mỡ a), còn có điểm ngốc
nghếch, bộ dạng không cao, tóm lại là thực bình thường.
n, lão công Nhạc San hẳn là như vậy, nếu nàng thật sự kết hôn.
Các học sinh không tự chủ được nhìn chăm chú vào các nàng, nhưng không ai
dám lên tiến đến cùng các nàng bắt chuyện, chính là không ngừng mà châu
đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, cũng chỉ kém không đối với các nàng trực
tiếp chỉ trỏ mà thôi.
Bọn họ phản ứng như vậy khiến Bạch Tiệp Ngọc thực vui vẻ, khóe miệng tươi cười thủy chung chưa ngừng.
“Cậu đoán, khi Bùi Danh Cạnh xuất hiện, bọn họ sẽ có cái phản ứng gì?” Sài Nghê lấy vẻ mặt khẩn cấp biểu tình hỏi Nhạc San.
“Mình đoán bọn họ tròng mắt đại khái rơi xuống đi.” Đoàn Cần Tâm khinh phúng nói.
“Cảm giác chỗ này thực chán,chúng ta muốn ở bao lâu?” Nhạc San nhíu mày, tuyệt không tưởng đem thời gian lãng phí tại đây.
“Chờ lão công của cậu tới là chúng ta có thể đi rồi.” Bạch Tiệp Ngọc nói.
“Xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Bùi Danh Cạnh vừa xuất hiện, liền
hấp dẫn ánh mắt toàn nữ nhân, không chỉ vì hắn bộ dạng rất cao lại thập
phần anh tuấn, còn bởi vì hắn cả người tản mát ra một loại hơi thở lãnh
đạo, khiến cho hắn làm người ta khó có thể kháng cự mị lực.
Tuy rằng hắn đã là lão công chính mình, Nhạc San thấy hắn hướng chính mình đi tới, tim đập vẫn là không khỏi nhanh lên.
Hắn thật sự hảo mê người, hảo suất.
“Lão bà, chỗ ngồi của anh đâu?” đứng ở trước mặt nàng, hắn tự nhiên mở miệng hỏi.
Nhạc San mơ hồ nghe được bốn phía nhất thời vang lên một mảnh hút không khí, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi khuôn mặt biểu tình đều không sai
biệt nhau lắm, không phải nghẹn họng nhìn trân trối khó có thể tin,
chính là ngây ra như phỗng trừng mắt bọn họ.
“Không cần chỗ ngồi, bởi vì bọn em quyết định phải đi.” Nhạc San đứng dậy nói.
Bùi Danh Cạnh lập tức thân thủ giúp nàng, động tác ôn nhu lại nhẹ nhàng, một bộ dáng che chở.
“Phải đi? Làm sao có thể nhanh như vậy?” hắn hỏi.
“Bởi vì nhàm chán, cho nên chúng tôi quyết định dời đi trận địa đến nhà anh
nói chuyện phiếm. Có thể đi? Tổng giám đốc đại nhân?” Bạch Tiệp Ngọc trả lời. Giải quyết xong vấn đề công ty phụ thân, Bùi Danh Cạnh về công ty
đi làm, làm công tác chính mình thích, mà chức vị đúng là tổng giám đốc.
“Đương nhiên.” Bùi Danh Cạnh không chút do dự trả lời, lực chú ý lại đặt toàn ở trên người lão bà. “Bãi đỗ xe cách nơi này có đoạn khoảng cách, muốn
hay không anh đi lấy lại?” hắn ôn nhu hỏi.
“Thỉnh thoảng đi bộ
cũng không tệ.” Nhạc San lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một sự
kiện. “Cạnh,em còn chưa nộp phí tham gia.”
Bùi Danh Cạnh gật gật đầu, gọi một gã bồi bàn nhà ăn.
“Đây là danh thiếp của ta, hôm nay ta mời, phiền toái anh sau đi một chuyến
đến tìm tôi.” hắn hào sảng đối waiter nói, sau đó đưa danh thiếp cho
hắn.
“Cạnh?” Nhạc San có chút giật mình.
“Chúng ta tới
muộn lại về sớm, có chút ngượng ngùng.Làm thế này cũng có thể đi?” Bùi
Danh Cạnh nhìn về phía quần chúng ở đây trợn mắt há hốc mồm, ngoài cười
nhưng trong không cười nói: “Ngượng ngùng, chúng tôi đi trước.Hẹn gặp
lại.”
“Tái kiến.” Bạch Tiệp Ngọc vui vẻ hướng đoàn người vẫy tay tái kiến, quả thực thích phiên.
“Tái kiến. Bất quá vẫn là hy vọng không bao giờ gặp thì tốt hơn.”Đoàn Cần Tâm nói.
“Về sau không cần lại viết giấy mời chúng tôi,tái kiến.” Sài Nghê mặt không chút thay đổi. Sau đó, một hàng năm người cùng nhau đi ra nhà ăn, đi
được một khoảng cách, bốn nữ nhân rốt cuộc ngăn chặn không được đứng lại chợt cười ra tiếng.
“Trời ạ, thật sự là rất hảo ngoạn! Mọi người có hay không nhìn đến biểu tình trên mặt những người đó?” Đoàn Cần Tâm
biên cười biên nói.
“Bùi đại tổng tài, hào khí mời khách của anh
thật đúng là thần đến nhất bút, chẳng qua tiện nghi những người đó.”
Bạch Tiệp Ngọc cười tỏ vẻ.
“Bất quá lại có thể cho những người đó ghen tị, hâm mộ Nhạc San đến tử, không phải sao?” Sài Nghê cầm cười.
“Cạnh, anh có thể không cần lãng phí.” Nhạc San nhíu mày.
“Yên tâm,lão công cậu rất nhiều tiền. Chút tiền ấy coi như không cẩn thận
rơi vào dòng nước bẩn , bị con rệp ăn luôn thì tốt rồi.” Bùi Danh Cạnh
khóe miệng khẽ nhếch, nghiêm trang đối lão bà nói.
Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cất tiếng cười to. “Con rệp? thật không dự đoán được, ha ha……”
Những người khác cũng đều nở nụ cười.
“Tốt lắm, tôi phải đi. Còn có việc phải chuẩn bị.” Đoàn Cần Tâm trước mở miệng.
“Cậu không đi nhà của mình sao?” Nhạc San kinh ngạc hỏi.
