
c, tôi nửa tháng sau?” Đủ rồi, ngay cả cô cũng không muốn nói nữa.
Chẳng lẽ, cô luôn dễ dàng tha thứ cho anh như thế sao?
“Đừng uất ức như thế, thời gian của anh dành cả cho cô ta đi, tôi cũng không cần, về sau chúng ta khỏi qua lại, tôi cũng không muốn gặp anh nữa.” Không còn gì để nói, cô muốn bước đi.
“Cái gì mà khỏi qua lại? Cái gì mà không muốn gặp anh?” Nhưng anh lại bắt lấy tay cô.
Trong lòng bất ổn, khủng khoảng khó hiểu. Là hôn nhân đã hết, là ý của riêng mình? Hay là… ly hôn?
Cô không trả lời, chỉ quay đầu lạnh lùng liếc anh một cái, khóe môi cũng rất châm chọc.
“Anh thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nấy.” Quyền quyết định ở trên tay cô, mà hiện tại cô không thể thoải mái nói cho anh được.
Anh lập tức nghĩ đến cô đã nói, anh ra ngoài một lần thì cô vượt tường một lần, anh ngủ với mười phụ nữ thì cô sẽ cắm mười cái sừng cho anh.
Nhất thời, anh tứa mồ hôi lạnh, có chột dạ, có oán giận. Bởi vì, anh bắt đầu hoài nghi, ba ngày nay rốt cuộc cô đã đi đâu? Vì sao vào đúng ngày anh đi cướp dâu như thế.
“Gã đàn ông lấy xe đến đón em, rốt cuộc là ai?” Anh bắt đầu cảnh giác.
Đừng bảo anh là bạn làm ăn, ở thương trường, anh rất thuộc mặt người, căn bản chưa từng thấy gương mặt này.
“Mấy ngày nay, cô rốt cuộc đi đâu? Vì sao lại để xe ở ven đường?” Ba ngày nay không phải cô ở cùng gã đó chứ? 72 giờ, cô có thể làm gì? Anh nhất định phải hỏi rõ ràng!
Cô vẫn không trả lời, chỉ hất từng ngón tay anh ra, lạnh lùng liếc anh, ánh mắt kia, khí lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, anh bị đông cứng. Cười lạnh lùng, cô thẳng người đi về phía trước, cũng không quay đầu lại,. Gần đây bận rất nhiều việc. Mới đi vào hoạt động chưa được bao lâu, công việc đọng thành đống lớn, việc cần xử lý và thực hiện cũng rất nhiều.
Hạ Nghị làm việc đến kiệt sức, lại luôn vô tình nhìn ra văn phòng giám đốc đã trống trơn ở đối diện qua lớp kính cửa sổ. Hạ phu nhân vẫn không đến đi làm.
Anh bận rộn như thế, Hạ phu nhân lại rất nhàn nhã nhé! Nghĩ đến gã hôm qua đến đón cô và con gái, anh thật khó chịu. Gã kia thoạt nhìn cổ hủ mà lại thiếu muối, chắc chắn không thể hấp dẫn cô rồi? Chắc là kẻ bám đuôi bình thường thôi đúng không?
“Tổng giám đốc Hạ, có điện thoại.” Thư ký báo cho anh.
Anh nhấc máy.
“Một thời gian không gặp ông rồi, bận lắm à?” Là A Lôi bạn anh.
“Ừ, bận lắm.” Anh nói qua loa.
Nhưng.
“Bận yêu hả!” Ông bạn khó hiểu cười nói.
Yêu đương? Anh vừa nghe, cảm thấy khác thường.
“Ít vòng vo đi, có gì thì nói!” Anh thật mất kiên nhẫn.
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, anh vẫn mất bình tĩnh. Nếu anh dứt khoát như thế, vậy thì, A Lôi cũng bắt đầu không khách khí.
“Ê Nghị, nghe nói ông ly hôn với vợ rồi à?”
“Ai nói?” Vừa nghe anh đã kinh ngạc.
“Hì hì, không ai bảo, nhưng chúng tôi đoán mà. Bởi vì chúng tôi nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhớ…” Ông bạn cười mỉa, “Nghe nói, vài ngày trước ông vô cùng hoành tráng đi cướp cô dâu đó!”
Anh càng kinh ngạc. Sao họ lại biết? Ngày đó anh đến thẳng nhà Đỗ Hiểu Văn, không hề đến tiệc cưới, đội ngũ đón dâu còn chưa đến, làm sao ngay cả bạn bè anh cũng biết được?
“Ngày đó, có một phù dâu là em họ của ông chủ tiệm XX, còn có một phù dâu là bạn bè của chị họ Tiểu Hoa, cho nên chúng tôi có tin tức cũng phải qua mấy vòng đấy.” Không cần anh hỏi, A Lôi chủ động giải thích nghi ngờ.
Ôn Thành lớn như thế, khắp nơi đều là người quen, nếu có một chuyện “khác người” chắc chắn sẽ truyền đông truyền tây, đừng ai hòng trốn thoát.
“Cho nên, bây giờ sao rồi? Vợ ông chắc biết rồi chứ? Hai người có đánh nhau không? Ông thắng hay cô ta thắng? Tống Dư Vấn đồng ý cho ông nuôi vợ bé không? Hay là cô ta muốn làm đơn ly hôn?” Ông bạn tiếp tục truy hỏi.
Bởi vì, chuyện này đã sớm ầm lên, Tống Dư Vấn không thể không biết, mọi người cũng hưng phấn bừng bừng chờ tin tiếp theo.
Nhóm bạn vui vẻ vì được xem kịch khiến anh rất khó chịu, “Liên quan đến các người à!” Giọng anh cao lên.
“Ầy, là anh em tôi mới nói nhé, chuyện này ông làm hơi quá đấy, vài người chúng tôi cũng không có cách cho ông rồi!”
Sắc mặt anh trầm xuống, anh biết cách của mình là không đúng, nhưng mà… anh nào có cách khác!
“Dáng người Đỗ Hiểu Văn có phải rất đẹp không? Đáng để ông làm thế à?” Nhóm bạn cảm thấy hứng thú.
“Bình thường, nhưng vừa mắt tôi.” Anh không tình nguyện trả lời. Anh quen rất nhiều phụ nữ còn đẹp hơn cả Hiểu Văn, nhưng chỉ là anh thích tính tình nhu hòa của cô mà thôi.
“Như thế hả?…” Đó chính là tình yêu trong truyền thuyết.
“Nhưng, nghe nói cô ta và giám đốc Hoàng của trang sức Hồng Lan…” A Lôi cười mỉa.
“Câm miệng! Chuyện của tôi không cần các người lắm miệng!” Anh lập tức ngăn họ nói tiếp, bởi vì miệng chó nhất định không thể phun ra ngà voi.
“Được được được, chúng tôi không lắm chuyện, chúng tôi mặc kệ!” A Lôi nhún nhún vai, “Nhưng mà, tôi khuyên ông đừng đùa với lửa, Tống Dư Vấn sớm sẽ nhận ra sai lầm.”
Nhận ra sai lầm… Anh day trán, cảm thấy rất phiền.
“Còn nữa, nếu bọn ông ly hôn ầm ĩ, tài chính công ty sẽ ảnh hưởng, ông cũng biết, vợ ông rất lợi hại rồi, chẳng phải ngồi không đâu!” Bạn nhắc nhở anh, “Nếu