Old school Swatch Watches
Một Thời Ta Đuổi Bóng

Một Thời Ta Đuổi Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

Phi đến ngồi phía chiếc ghế nhỏ của bộ salon . Cô đưa mắt nhìn Hạ Lan . Nhưng cô ta đã ra ngoài . Giám đốc nhìn cô , rồi khoát tay về phía

người đối diện.

- Đây là phó giám đốc Trần Nghiêm , người sẽ đưa cô đi tham quan trước công việc đấy.

Qúy Phi gật đầu chào anh . Cô lưỡng lự không biết nên gọi bằng anh hay bằng chú . Vì anh ta có vẻ trẻ quá so với vị trí trong công ty . Cách hay

nhất là im lặng.

Qúy Phi thấy anh ta nhìn cô hơi lâu , cái nhìn

như đã từng biết cô , từng có một mối quan hệ nào đó . Vừa ác cảm xa

cách . Nhưng rồi điều đó chỉ thoáng qua và anh hỏi rất nhã nhặn :

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô , cô đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ ?

- Dạ.

Trần Nghiêm chưa kịp hỏi tiếp thì có tiếng chuông reo . Giám đốc Hoàng đến nghe điện . Trần Nghiêm bèn khoát tay ra hiệu :

- Mời cô qua phòng tôi.

- Vâng.

Qúy Phi đứng dậy . Quay lại chào giám đốc , ông ta gật đầu và vẫn tiếp tục

nói chuyện . Cô theo Trần Nghiêm qua phòng phó giám đốc . Thái độ dễ gần của anh làm cô thấy đỡ căng thẳng hơn là tiếp xúc với giám đốc . Cho

nên cô ngồi xuống ghế một cách thoải mái , không đợi phó giám đốc phải

mời.

Trần Nghiêm đến tủ lạnh lấy lon pepsi rót ra ly , rồi đến đặt trước mặt Qúy Phi :

- Mời cô.

- Cám ơn.

Qúy Phi không thể không nhìn anh lần nữa . Anh ta hòa nhã đến mức làm cho

cô không bị áp bức về quyền lực của anh . Và vốn tính hồ hởi , cô thấy

thích bắt chuyện với con người dễ mến này.

Cô hơi ngã người về phía trước , đôi mắt mở lớn nhìn anh . Cử chỉ đó làm Trần Nghiêm phải nhìn lại cô :

- Cô muốn hỏi gì ?

- Phó giám đốc này , có thể gọi anh bằng anh không ạ ?

Trần Nghiêm hơi bị bất ngờ . Nhưng rồi anh mỉm cười :

- Cứ gọi tự nhiên , tôi không quan trọng cách xưng hô lắm đâu.

- Vâng , nói chuyện với anh , em thoải mái hơn là có mặt giám đốc . Anh cho hỏi , công ty sẽ phân em làm việc gì ạ ?

Trần Nghiêm khẽ vuốt sóng mũi , rồi với một vẻ hòa nhã đầy thông cảm , anh nói như thông báo :

- Trước mắt , cô sẽ bắt đầu từ phòng sơ chế . Sau đó tùy yêu cầu của công việc , chúng tôi sẽ bố trí lại.

- Sao ?

Qúy Phi chỉ kêu được một tiếng kinh ngạc , rồi ngồi im . Khuôn mặt hồ hởi của cô vụt chuyển sang vẻ ỉu xìu , đầy thất vọng.

Phó giám đốc ngồi im quan sát cô kỹ sư mới . Trông cô ta ảo não như đứa bé

gái mất búp bê . Anh định nói một câu đầy khích lệ , thì cô lên tiếng :

- Em phải làm việc của công nhân sao anh ?

- Trước mắt là như thế , ngoài ra tôi không thể nói gì hơn.

- Bộ công ty này có truyền thống sử dụng người hoang phí như vậy sao ?

- Cũng không hẳn . Tùy trường hợp . À không ! Đúng hơn là tùy yêu cầu của công ty.

- Vậy mà em cứ tưởng đi làm vui lắm.

Qúy Phi nói một cách khá ai oán . Rồi cô rầu rĩ ngồi im . Trần Nghiêm mỉm cười :

- Với cô , mọi việc là sự bắt đầu . Có lẽ sự phân công không làm cô vừa ý , cô có thể thay đổi ý định . Hãy suy nghĩ đi cô Phi.

Qúy Phi thở dài :

- Chưa bắt đầu thì em không bỏ cuộc đâu . Thế chừng nào em sẽ làm hả anh ?

- Nếu cô không đổi ý thì có thể bắt đầu vào ngày mai . Hôm nay tôi sẽ đưa cô xuống phòng sơ chế tham quan trước . Ngày mai nhận việc.

- Vâng.

Trần Nghiêm chìa tay ra :

- Mời cô theo tôi.

Qúy Phi miễn cưỡng đứng dậy . Cô đi theo phó giám đốc của mình một cách ỉu

xìu . Thất vọng không thể tưởng . Lúc đi học thì thấy cái gì cũng lý

tưởng . Tới chừng đi làm rồi thì lý tưởng trở thành cái mình tưởng có lý mà thôi.

Mẹ cũng là kỹ sư , sao mẹ làm việc trong môi trường giao tiếp vui vẻ . Còn mình thì mới bắt đầu đã chán ơi là chán.

Không biết ai bày ra cái trò đày ải ma mới thế này . Bỗng nhiên Qúy Phi nổi sùng lên . Cô đi dấn lên ngang với Trần Nghiêm :

- Thưa đồng chí phó giám đốc , đồng chí có biết ai phân công em không ?

- Cô biết điều đó làm gì ? Giám đốc hay ai cũng vậy thôi . Chúng tôi bố

trí người theo yêu cầu của công việc . Ngoài ra , không có lý do nào

khác.

Qúy Phi làu nhàu :

- Không chừng là anh cũng nên.

Cô nói rất nhỏ , nhưng Trần Nghiêm cũng nghe được . Anh mỉm cười vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc.

- Tôi không trực tiếp phân công cô , vì tôi đi công tác mới về . Nhưng

nếu tôi phân công , thì cũng theo yêu cầu của công việc mà bố trí . Ai

sắp xếp không quan trọng . Điều quan trọng là tinh thần của người làm

việc thôi.

“Mở miệng ra là nguyên tắc , công việc” Qúy Phi cáu

kỉnh nghĩ thầm : Việc mình bị đưa xuống làm công nhân làm cô vừa tức vừa vỡ mộng . Cô lén liếc phó giám đốc một cái , môi mím lại như sẵn sàng

dứ cho cả chục nắm đấm . Nhưng xui cho cô , chưa kịp thu lại cái nguýt

sắc bén thì ông phó giám đốc quay lại.

Trong một thoáng , anh

hơi khựng lại . Rồi khuôn mặt trở lại bình thường . Anh vẫn giữ một vẻ

hòa nhã , vẫn cái giọng chậm rãi uy quyền.

- Cô Phi không thích sự phân công này ?

- Thế nếu là anh , anh có thích không ?

- Tôi không đặt vấn đề sở thích lên hàng đầu , tất cả là cho công việc.

Qúy Phi buột miệng nói kháy :

- Thật không lạ khi nhiều nhà khoa học thích chế tạo người máy . Tất cả vì công việc , đúng là thời kinh tế.

Phó giám đố