Old school Swatch Watches
Một Thời Ta Đuổi Bóng

Một Thời Ta Đuổi Bóng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 10.00/10/191 lượt.

ọ lễ phép chào Trần Nghiêm . Rồi nhìn cô khá lâu , ánh mắt thay cho lời tán tỉnh : một người đẹp !

Qúy Phi lẳng lặng đi theo Trần Nghiêm . Cô chán quá , nên không buồn mở

miệng hỏi bất cứ điều gì . Còn anh thì có lẽ cho rằng thái độ đó là

đương nhiên , nên thản nhiên như đi bên cạnh một người có tâm trạng bình thường.

Qúy Phi đi đến cuối phòng . Không thấy Trần Nghiêm đâu , cô quay lại tìm . Thấy anh đang đứng trước một máy vừa ra khuôn , cô đi nhanh đến xem . Trần Nghiêm không để ý đến cô , anh nói với người công

nhân vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc :

- Điều chỉnh nước lại nhé . Nãy giờ có đến ba khuôn có tôm bị cháy . Anh Trí đâu rồi ?

- Dạ , ảnh … mới đi ra ngoài , thưa anh.

Trần Nghiêm nhếch một nụ cười , nhưng không nói gì . Qúy Phi thấy khuôn mặt

anh công nhân thoáng lấm lét vẻ bao che và e ngại khi anh ta liếc nhìn

ra cửa . Cô đoán thầm nhân vật KCS ấy đang ngồi ở quán cà phê , hoặc tán chuyện bên phòng nào đó . Mà nếu biết phó giám đốc xuống , chắc anh ta

có mặt rất nghiêm chỉnh . Tự nhiên cô phì cười.

Trần Nghiêm hơi

quay lại nhìn cô , khiến cô lấy lại nét mặt nghiêm nghị . Anh có vẻ thừa biết cô nghĩ gì , nhưng không quan tâm lắm . Anh tiếp tục nhìn anh công nhân với một vẻ không hài lòng :

- Nói với anh Trí hãy bớt ra ngoài lại đi.

- Dạ.

Hình như sẵn dịp đi “công du” , Trần Nghiêm muốn kiểm tra phòng cấp đông ,

nên anh ở lại khá lâu . Quên bẵng cô kỹ sư mới và cả anh đều không có áo lạnh . Qúy Phi mỗi lúc mỗi thấy lạnh , nhưng không dám đòi ra . Cô bắt

đầu hắc hơi liên tục . Đến lúc đó , Trần Nghiêm mới nhớ . Anh nhìn cô

với vẻ quan tâm , rồi nói nhát gừng.

- Lẽ ra , lúc nãy tôi phải cứng rắn với cô hơn.

Không nói thêm , anh quay lưng đi ra cửa . Qúy Phi thở phào , rồi đi nhanh theo phía sau.

Nãy giờ thấy phong cách nghiêm nghị của anh đối với các công nhân . Cô lờ

mờ cảm thấy phó giám đốc này không phải dễ dãi nên đâm ra ngán . Không

những cô hết dám chí chóe bộc lộ sự bất mãn , mà ngay bây giờ , dù rất

cần ly trà đường nóng , cô cũng không dám mở miệng đòi vào căng tin . Cô cắm cúi đi theo Trần Nghiêm . Vừa đi vừa hỉ mũi sụt sịt vào khăn tay , khiến anh phải quay lại nhìn cô mấy lần . Nhưng chỉ là cái nhìn quan sát chứ không bình phẩm.

Anh đưa cô băng qua mấy dãy phòng nữa rồi rẽ vào căng tin . Qúy Phi bước chậm lại nhìn nhìn vào đó như không tin . Quả thật , cô không nghĩ ra phó giám đốc lại chu đáo một cách tế nhị như vậy . Cô còn đang lưỡng lự thì Trần Nghiêm khoát tay chỉ vào phía trong :

- Chẳng phải cô rất cần ly chanh nóng sao ? Đừng từ chối như lúc ban nãy , chỉ thiệt cho cô mà thôi.

Qúy Phi đâu có ý định từ chối . Đúng hơn là anh hết dám giận . Cô theo Trần Nghiên đến ngồi vào bàn . Anh gọi ngay khi người phục vụ bước tới.

- Chị cho một ly chanh nóng.

Qúy Phi vội lắc đầu :

- Không , trà đường chứ đừng lấy chanh.

Trần Nghiên quay lại nhìn cô :

- Cô sắp bị cảm , chanh không tốt hơn sao ?

- Nhưng em ghét đồ chua lắm.

- Thôi được , chị lấy trà cho cô ấy – Trần Nghiên nói với cô phục vụ.

Cô ta đi rồi , Qúy Phi lại lấy khăn ra hỉ mũi . Và lén quan sát đồng chí lãnh đạo trước mắt . Anh ngồi chống một tay trên chân , một tay đặt hờ trên bàn . Anh không nhìn cô , mà đưa mắt bao quát trong căng tin . "Chắc là kiểm tra xem có nhân viên nào trốn việc xuống đây không . Không chừng nhân vật Trí thấy anh đã chuồn rồi"“ . Qúy Phi nghĩ thầm trong đầu và mỗi lúc cô mỗi thấy ớn . Một lần nữa , cô hiểu mình có phản đối , giãy dụa như con cá đi nữa , thì ông sếp hòa nhã này cũng sẽ biết cách kiềm cô lại , để cô chỉ có thể bơi theo đúng dòng nước . Ngay lúc này thì cô hết dám quẩy đuôi như lúc nãy rồi.

Trần Nghiên im lặng chờ cô uống xong ly nước , rồi gọi tính tiền . Qúy Phi kéo ghế bước ra . Cô cố ý đi gần anh , cách nói có vẻ nhu mì hẳn đi.

- Cho em cám ơn về ly nước , em rất ngạc nhiên khi thấy anh hiểu nhu cầu của em . Thật đấy !

- Trong trường hợp như vậy , ai cũng có yêu cầu đó , chỉ cần quan tâm một chút là hiểu thôi.

Qúy Phi buột miệng :

- Có phải đó là một trong những điều kiện để anh thành công không ?

Trần Nghiên mỉm cười , nhưng cái cười cũng không vui vẻ.

- Tôi không dự tính trước mình phải làm thế nào để thành công.

Qúy Phi cau trán suy nghĩ . Cô hiểu cách nói tối nghĩa của anh . Nhưng không có cách trả lời cho thật sắc bén . Lúc ở trường , cô có tiếng là nói chuyện chết người , nhưng hình như năng khiếu đó chỉ để dành đốp chát với bọn con trai trong lớp . Còn thì khi cần nghiêm chỉnh thì cô lại đâm ra ngớ ngẩn , tưởng như rất hiền lành.

Cô theo Trần Nghiên trở lên phòng hành chính . Đến giữa đường , anh đứng lại :

- Bây giờ cô có thể về ngủ , sáng mai cô cứ đi thẳng một mình đến nhận việc . Chúc cô vui vẻ nhé.

Qúy Phi miễn cưỡng gật đầu :

- Cám ơn anh , chào anh.

Trần Nghiên đi lên phòng anh . Qúy Phi hơi suy nghĩ một chút , rồi quyết định về . Đi một vòng tham quan , cô đã thấy chán lắm rồi . Không muốn tìm hiểu thêm gì nữa.

Qúy Phi không hề biết chuyện mình xuất hiện đã làm công ty nhốn nháo . Ở phòng kế