Duck hunt
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

hấp nhận tình yêu của anh , có phải tinh thần chao đảo hay không ?

Nắm tay cô áp vào ngực mình , anh sung sướng bảo :

- Khả Khả , chỉ cần biết em thương anh, chọn anh bao lâu anh vẫn đợi. Anh không kết thúc theo ý mình đâu. Tất cả anh để em quyết định. Sở dĩ , anh tỏ lòng mình cho em biết là anh rất mong sự chấp nhận của em. Ngoài ra anh không đòi hỏi gì ở em cả.

- Hứ , anh nói đi , khi yêu anh rồi làm sao tâm tư em bình lặng , sự tự nhiên trong khi tiếp xúc làm sao có ? Còn bạn bè và tuổi thần tiên của em thì sao ? Có như ngày nào hay không ? Vậy anh yêu thương em hay hại em đây ?

Ánh mắt liếc ngang anh , đôi môi phụng phịu của cô xui anh cười trong sung sướng . Duy Long khẽ kêu lên :

- Trời đất ! Khả Khả à , em qua tuổi hai mươi ba mùa hè rồi . Chuyện tình cảm ở tuổi em ắt phải đến thôi mà.

- Nhưng em không muốn , nhất là người cố tình áp đặt em lại là anh . Nếu thương em thật lòng , không bao giờ anh tỏ tình ý của mình trong lúc này . Điều ấy cho biết anh không tôn trọng em , anh chỉ nghĩ dến mình mà thôi.

Duy Long vò đầu , mặt nhăn lại nhìn cô , dù nụ cười vẫn nở trên môi :

- Tình yêu trong anh mỗi ngày một sôi động dâng cao , làm sao đè nén cho được . Ngày đi cứ chập chờn trước mặt , anh nôn nóng như điên khùng , nếu không tỏ tình thì đến bao giờ em mới hiểu tình yêu anh dành cho em chứ ?

Khả Khả đẩy tay anh xa vai mình , cô khó chịu :

- Nếu mình có nợ duyên với nhau thì cuối cùng kết quả cũng không có gì thay đổi. Trong khi em đang học hành, anh muốn em bị trường lớp đuổi em hay sao?

- Anh xin lỗi , thật ra ai đúng vào cương vị của anh , cũng không làm sao khác hơn được.

- Bởi vậy em mới không chấp nhận...

- Em đừng giỡn với anh nghe nhỏ ?

- Em có quyền từ chối lời tỏ tình của bất cứ ai , kể cả anh . Ai làm gì em ?

Duy Long nhăn như khỉ ăn phải ớt . Anh bảo :

- Trong mắt em không thầm cho anh biết tình trong em dành trọn cho anh sao ?

Khả Khả bướng bỉnh chối bỏ :- Có và chấp nhận là hai vấn đề khác nhau rồi.

- Anh sợ em luôn.

- Biết sợ mà quay đi là tốt đó.

Duy Long cười bảo :

- Đi hả ? Còn lâu à ? Anh không được em chấp nhận lời cầu hôn của mình , nhất định anh ở đây mãi.

Khả Khả gượng đứng dậy , cô bảo :

- Muốn ở cứ ở đó mà lảm nhảm , yêu cầu này nọ . Em vào nhà.

Duy Long ôm cô vào lòng để giữ chân Khả Khả lại với mình. Bất ngờ, cô ngả xuống võng và khuôn mặt Duy Long áp vào má tự bao giờ. Trong vòng tay ấm áp lạ lẫm ấy đem lại cho cô một chút xúc động.

Đến khi nụ hôn lần đầu tiên Khả Khả mới biết cảm giác nồng ấm , thiết tha thế nào . Cô lặng người và ngượng ngập không dám nhìn Duy Long , giọng trầm ấm anh thì thầm :

- Anh thương em biết bao nhiêu ! Lạy trời cho chúng ta được bên nhau mãi mãi . Khả Khả , em có biết rằng mình dễ thương lắm không ?

Qua phút xao động , sự tỉnh táo đến với cô . Khả Khả thở dài đáp nhỏ :

- Nếu anh thật sự thương em , anh có đáp ứng điều kiện của em hay không ?

- Điều gì ? Nếu không ngoài khả năng của mình , anh sẽ chiều em.

Khả đẩy anh nhăn mặt bảo :

- Anh ngồi đàng hoàng lại đi , lỡ cô Út hay nội thấy rồi sao ?

Duy Long nhìn vào nhà cười :

- Làm gì có . Út Thắm đang ở nhà hàng với bọn họ . Cô ấy đâu có ngờ anh tìm về với em . Đừng lo.

- Tại sao đang vui với họ mà anh trở về đây ? Lịch sự để đâu thế ?

Duy nắm tay Khả Khả cười phân bua :

- Nếu không làm sao có cơ hội ngồi bên em . Anh không muốn em bị họ trêu chọc , nhất là Út Thắm , hình như cô ta không mấy yêu thích em . Cho nên , anh lén về đây , anh muốn chúng ta tự nhiên khi bàn đến vấn đề nghiêm trọng này . (Trùi làm gì mà phải lén bề, nghe thấy ớn ghệ Đúng là co 1 máu... mà)

- Cô Út không thương mẹ em , dĩ nhiên thành kiến ấy làm sao cô ấy thương yêu em được . Nhưng cô Út thật tâm để ý đến anh , có lẽ tình cảm ấy không bình thường đâu . Anh nghĩ gì , nếu cô của em muốn kết hôn với anh , Duy Long ?

Duy Long lắc đầu thẳng thắn đáp , trước ánh mắt chăm chú của Khả Khả :

- Anh thích gọi Út Thắm bằng cô , chứ không muốn được cô ấy gọi mình bằng anh . Nếu không nhờ Út Thắm làm sao anh có cơ hội sang nhà em , để thái độ của người anh thương thế nào chứ . Thật lòng anh chỉ nghĩ và thương một mình em thôi.

- Em thấy anh nên làm bạn với cô ấy đúng hơn.

Trố mắt Duy Long hỏi gằn vẻ bất mãn :

- Sao em lại có ý nghĩ đó ? Em nghĩ gì vậy Khả Khả ?

Cô lắc đầu thản nhiên đáp :

- Anh đã nữa đời người rồi , cô của em cũng chừng ấy . Quan niệm sống hay kiến thức cùng trang lứa dễ hòa hợp hơn . Vả lại , em nghe cô ấy trò chuyện với nội , nên biết lòng Út Thắm đã nghĩ đến anh và nội cũng bằng lòng nếu anh bước đến.

- Em đang nghĩ gì đó ?

- Em đang nghĩ : Nếu anh thật lòng bước đến với cô Út thì hoàn toàn thích hợp , hôn nhân sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn hơn với em ?

- Còn em ? --- Duy Long cau mày hỏi.

Thản nhiên Khả Khả diễn ý mình :

- Em còn trẻ , quan niệm dễ thay đổi theo hoàn cảnh và môi trường sống . Không có gì nhất định ở em . Cho nên tình cảm đối với anh không làm sao vững vàng được . Vì thế , em không nhận tình bạn hay bất cứ sự