
giao kết nào giữa anh và em là vậy đó.
- Nếu không thích anh, thì cảm giác nụ hôn đâu nồng ấm như anh vừa nhận được sự nhiệt tình ở em?
- Đó chỉ là phút bốc đồng thoáng qua thôi , tất cả sẽ phai nhòa trong em . Anh cũng như những người bạn khác của em vậy . Đâu có ai để hương vị ấy mãi trong em chứ ?
Duy Long không hiểu nổi Khả Khả đang nghĩ gì về mình nữa.
- Nghĩa là em muốn sau phút giây này chúng ta thản nhiên xem nhau xa lạ như chưa bao giờ hôn nhau đắm đuối như vậy chứ gì ?
Khả chớp mắt với đôi môi chim lại . Anh gằn giọng kéo mạnh cho Khả nằm trong sự trói buộc của mình.
- Em nói gì ? Đã suy nghĩ kỹ chưa ? Anh là trai , sống nơi đất khách bao nhiêu năm , đáng lẽ anh nhiễm tất cả những tập quán , quan niệm sống , xem tình yêu như y phục . Sáng yêu nhau , chiều chia tay không ngượng ngập . Nhưng anh là người Việt Nam , không xem tình yêu là một trò đùa , một màn kịch dỏm . Anh yêu ai là anh biết mình phải trân trọng thế nào , suy nghĩ , kiểm tra lại trái tim mình bao nhiêu lần trước khi đem tình cảm phơi bày cho thần tượng mình thấu cùng . Tại sao em lại cóthể xem anh tầm thường như vậy chứ ? Em nói đi ?
Khả gỡ nhẹ tay anh ngọt ngào phân bày :
- Anh hãy thương cô Thắm và lập gia đình với cô ấy nếu muốn hạnh phúc trọn vẹn đế n với mình . Còn với em , xem như những phút vừa qua chưa bao giờ đến. Anh nghe em đi , sau này sự hối hận sẽ không đến với anh . Ngược lại , anh quyết lòng bám lấy em , khổ sở sẽ không tha với anh và kể cả em nữa.
- Tại sao ? Nếu em nói rõ lý do anh sẽ nghe.
- Em không thể nói được . Đây là những lời thành thật nhất của em đối với anh . Duy Long , hãy tin và nghe em đi.
- Có phải chê anh không xứng đáng hay không ?
Khả Khả lắc đầu , cô vuốt bàn tay anh , nhỏ nhẹ cô phân bua cho mình :
- Anh vừa đẹp người lẫn tính tình với gia thế và sự nghiệp ấy , có cô gái nào không mơ ước được làm vợ anh chứ.
- Nhưng em thì không là sao ?
- Em có ly do của em , mà điều bí mật này không thể phơi bày cho anh hay bất cứ ai biết được . Hãy thông cảm cho em . Hoàn toàn Khả Khả không hề chê anh già , hay gì gì đó theo sự suy diễn của anh . Tại em không thể lập gia đình với anh thôi . Tốt nhất Duy Long nên nghĩ đến Út Thắm hay ai đó nếu anh muốn kết thúc đời trai trẻ của mình.
- Anh chỉ muốn kết đôi với em thơi , vì anh chỉ yêu mỗi mình em . Nếu không , anh không cần em phải bày vẽ hay "bán cái " anh cho ai đó.
Khả Khả thở dài , mắt long lanh , cô bước lại gốc dừa tựa mình vào đó , thấp giọng :
- Em không khờ dại đến nước đẩy người mình yêu sang bến bờ khác để đau khổ vây kín mình . Chỉ tại em chưa yêu và không muốn lập gia đình , nên em phải nói rõ cho anh biết ý thật nhật có ở lòng em . Sau này , anh không trách sự Ỡm ờ có ở em đã gieo hy vọng cho anh.
- Anh không hiểu nỗi em . Nụ hôn vừa qua , cơ thể em rung cảm trong vòng tay khép kín của anh , chứng tỏ em đã yêu , đã nghĩ đến Duy Long không ít . Tại sao em lại có những lời cho anh trái với tâm trạng em mang chứ ?
Khả Khả quay lại , không ngờ cô lại đứng trọn trong vòng tay của anh . Cúi mặt thẹn thùng cô đẩy anh ra . Nhưng Duy Long đâu tạo cơ hội cho cô thoát khỏi sự trói buộc đó . Anh gằn giọng sau khi hôn lên má cô những nụ hôn nồng nàn .- Nếu em không đưa ra những lý do hợp lý , anh nhất định thưa với nội em và gia đình anh tiến tới , kết thúc sự chờ đợi hồi hộp của anh ngày lập tức.
- Anh không có quyền áp đặt em như thế ?
- Vậy em nói đi ? Anh chấp nhận chờ em mười năm mà.
Khả Khả nhăn mặt liếc anh cười :
- Anh định đến bốn mười tuổi mới cưới vợ à ? Đừng có điên khùng được không ?
- Yêu em là khùng rồi . Có điên thêm chút nữa cũng không sao ?
- Duy Long à , anh quên em đi , đừng nghĩ đến chuyện chúng ta nữa nghen . Đeo đuổi chỉ gây khổ cho nhau thôi , anh hiểu không ?
- Anh không thể nào hiểu nổi em . Tại sao yêu anh mà từ chối lời đề nghị kết hôn của anh là thế nào ?
- Em có lý do của em mà . Bao giờ anh có gia đình và tiện thì em sẽ tiết lộ cho anh hiểu . Chừng ấy anh sẽ cảm ơn và không trách em nữa --- Cô nhăn mặt.
- Sao không bảo anh chết rồi , chừng ấy mình sẽ hiểu nhau thích hợp hơn ?
Khả Khả cười theo , cô đẩy mặt anh xa mình và nhỏ nhẹ bảo :
- Anh trở lại nhà hàng ấy đi , đừng để người ta đợi kỳ lắm.
- Em sợ người ta buồn khi sự đợi chờ dài ra . Còn anh thì nhận sự chối từ của em không buồn sao ?
Mắt Khả Khả cau lại giọng gắt gao hơn :
- Người ta không chết vì mối tình đầu tan vỡ thì không bao giờ buồn vì những sự quen biết thoáng qua như trường hợp anh và em đây . Bao nhiêu năm qua ,anh kiếm lại đi , em đâu phải là người con gái thứ hai thân thiết với anh ? Và anh có thể ngã quỵ vì , khi chúng ta chỉ gặp nhau vài ba lần ? Đúng không ? -Lấy giọng sau tiếng thở dài cô tiếp :- Cho nên , em từ chối là quyền trời dành riêng cho phái yếu . Còn anh tỏ tình trước cô gái có chút thiện cảm là quyền của anh mà . Tóm lại , hãy xem như chúng ta chưa đề cập tới sự chung đôi lâu dài . Mình xem nhau như từ trước đi , có lẽ như thế , nhẹ nhàng và thích hợp hơn . Anh nghĩ lại đi.
Gươn