Teya Salat
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322492

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

ao, vì anh chưa chính thức kết hôn? Người mà cô ta vì yêu thương mà đến là vì con bé Thi Đình đấy. Cô ấy cha mẹ mất nên cảm thông số phận hẩm hiu của Thi Đình nên đến dạy, dù anh từng đuổi cô ấy đi.

- Con người nếu có tự trọng ai đuổi mà vẫn lỳ lợm ở, nếu trong lòng họ không có mục đích? Là đàn ông làm sao anh biết khi người đàn bà muốn là họ có vạn sách để chinh phục. Kiến Quốc nhếch môi, mắt trừng vào khoảng không, anh gằn giọng:

- Chính vì sự khờ khạo đó ở anh, nên bị vợ tặng cho cặp sừng tổ bố đó. Kinh nghiệm đau thương rút tỉa trong lần tan vỡ ấy, cho anh sự chững chạc sâu sắc. Anh không cưới em cũng vì sự chán nản đó.

- Anh tưởng em giống vợ anh sao?

- Vì em cũng là đàn bà. Anh không muốn kết hôn trong khi mình chưa thật sự hiểu và thông cảm nhau. Tuyết tức giận hỏi:

-

- Sao anh biết rằng em không thông cảm và hiểu anh? Nếu không thương ai chấp nhận làm mẹ đứa bé tạp chủng ấy chứ? Thở dài Quốc cười buồn:

- Thương anh thì có, nhưng nhìn Thi Đình với ánh mắt một người mẹ thì chưa bao giờ có ở em.

- Chẳng lẽ Khả Khả có ánh mắt thân thương đó?

- Đúng vậy, rất tiếc là cô ấy chưa bao giờ để ý đến anh. Với Kiến Quốc, ánh mắt cô cho luôn mang theo tảng băng thân tặng.

- Sao anh không nghĩ cô ấy đang giăng cái bẫy cho anh đi dần vào đoạn kết? Không thương, không để ý mà đến nơi này tìm anh?

- Cô ấy có vấn đề quan trọng không làm sao khác hơn được. Bây giờ em nghĩ sao về anh và Khả Khả cũng được. Anh không cần phải giải thích. Bấy nhiêu đó là anh biết được em có hiểu anh không rồi. Giờ anh có chuyện phải đi, em về một mình nhá. Cho anh gởi lời thăm mẹ em luôn. Hôm nào anh tới. Ánh Tuyết kéo tay anh, mắt cau lại:

-

- Anh theo Khả Khả đến điểm hẹn à? Quốc quay lại nhìn Tuyết hỏi:

-

- Em nghĩ vậy sao?

- Hồi nào đến giờ có khi nào anh để em đón taxi về một mình đâu? Hôm nay, anh lại có thái độ không hay với em? Có phải vì Khả Khả không? Cô ấy có gì hơn em mà anh xem quan trọng quá vậy? Gắt gỏng Quốc đáp:

-

- Khả Khả không quan trọng đối với anh và ngược lại. Chỉ có vấn đề cô ấy nêu ra đủ khả năng buộc anh hành động theo lương tâm, trách nhiệm anh mang thôi. Em hiểu chứ?

- Anh thật sự không muốn đưa em về à?

- Dĩ nhiên là anh không có thời gian đón đưa em. Nếu vì lý do cỏn con nầy mà em chia tay với anh, đó là tùy em. Anh sao cũng được. Tạm biệt. Ánh Tuyết dậm chân đi theo anh. Cô hăm dọa:

- Anh sẽ hối hận khi chọn Khả Khả đó. Em không tha cho anh đâu. Kiến Quốc, anh nhớ đó. Nhìn đồng hồ, Quốc nhăn mặt, anh đáp vẻ hấp tấp:

-

- Nếu Khả Khả nghĩ đến anh, chấp nhận anh vào đời cô ta, sự hối hận không bao giờ có ở anh. Chỉ sợ cô gái đa tài ấy không nhận anh thôi. Còn em đối thế nào với anh là tùy em. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động điều gì. Anh nghĩ rằng:

- người anh từng yêu thương sẽ không thể là cô gái hồ đồ, nông nổi và có thái độ vô ý thức, em nghĩ lại đi. Chào em. Chúc ngủ ngon. Ánh Tuyết lặng người nhìn theo Quốc hấp tấp vào xe. Vừa giận Quốc, vừa oán thái độ của Khả Khả, cô không thèm gọi taxị Ánh Tuyết thả bộ theo con phố đưa mình về nhà. Cô cũng không ngờ Quốc có thái độ thẳng thừng với mình như vậy. Nếu không có sự xuất hiện của Khả Khả thì chiều nay, Tuyết sẽ có dịp hưởng sự êm đềm bên Kiến Quốc rồi. Tất cả đều do Khả Khả gây nên, nhất định không bao giờ tha thứ cho con bé còn hôi sữa này. Tuyết dặn lòng mình như thế. Thi Đình được Khả Khả ngồi cạnh bên dạy làm bài. Nét mặt con bé vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì trên khuôn mặt Khả Khả lộ vẻ lo lắng bấy nhiêu. Thỉnh thoảng Khả bước lại cửa sổ nhìn ra cổng, xem Kiến Quốc về chưa? Cô nôn nóng và lo sợ, từng phút đi qua thật chậm chạp và nặng nề, chưa bao giờ có ở cô, như phút này! Nhưng cuối cùng tiếng xe của Quốc cũng về đến. Khả nhìn Thi Đình dịu dàng bảo:

- Con cố gắng làm hết bài này, cô ra ngoài một chút nhé. Không được đi tìm cô nhớ chưa?

- Cô không về nhà phải không?

- Sao con hỏi vậy? Có bao giờ cô nói dối con đâu, phải không? Vậy thì Thi Đình ngoan nhé, làm xong và đúng cô sẽ thưởng đấy nhé.

- Thưởng cho con gì vậy cô?

- Biết làm được hay không mà hỏi? Cố gắng lên nhá. Khả Khả bước vội ra hành lang. Cô lướt nhanh để gặp Quốc sớm phút nào, đỡ hồi hộp lúc ấy. Quốc nhìn Khả Khả tiến về phía mình bằng sự nôn nóng ấy anh cảm động, nhất là khi Khả Khả nắm cánh tay Quốc ngập ngừng hỏi:

-

- Ông có gặp họ tại khách sạn đó không? Họ nói gì? Có còn ý nghĩa mang Thi Đình đi không? Ông nói đi mà. Quốc bảo nhỏ:

-

- Từ từ đã, nếu để Thi Đình biết được không hay đâu. Mắt nhìn vào phòng của Thi Đình, Khả gật nhẹ.

- Theo tôi qua phòng sẽ rõ. Tôi thật sự mệt mỏi quá Khả Khả à.

- Tôi biết, ngoài cuộc tôi còn bối rối huống gi ông. Nhưng bây giờ mình phải bình tĩnh tìm phương cách đối phó với họ. Nếu không mình phải chịu thất bại. Tôi tin ông sẽ qua giai đoạn khó khăn này. Khả Khả vẫn để tay mình trên cánh tay Quốc, cô theo anh vào phòng ngủ. Quốc liền bảo:

- Cô vẫn ở bên tôi ủng hộ chứ?

- Tôi không để ông một mình trong mọi việc đâu, nếu cần tôi giúp điều gì hợp với khả năng, tôi nhất