
h kỷ niệm đẹp, không thể nào quên được Khả Khả ạ.
- Anh nói hết ý mình chưa?
- Em muốn đuổi anh? Khả thở dài, thấp giọng bảo:
- Bây giờ, chúng ta sống trong hiện tại với bổn phận, cương vị hẳn hòi rồi. Mình cũng không còn ở tuổi mười tám để có những mơ mộng, tiếc nhớ thời niên thiếu ấy nữa. Anh không cần xóa đi sựï áy náy trong lòng mình bằng những lời tiếc nuối cho em. Mà dù, trong anh có sựï yêu thương thật sựï dành riêng Khả Khả, em cũng không cần biết và không thèm cái thứ tình muộn màng ấy đâu. Và em cũng căm thù cái giọng tội nghiệp ấy, nhất là từ đôi môi anh. Anh hiểu chứ Duy Long? Long không ngờ Khả Khả cứng rắn như vậy. Anh lặng nhìn nét căng thẳng ở Khả Khả. Nhếch môi Khả Khả tiếp:
- Em biết, anh chỉ có hạnh phúc bên em thôi. Còn với cô Út mẫu người ấy, càng sống anh càng đau khổ hơn. Đó là cái giá mà anh phải trả bởi sựï hiếu thảo một cách nhu nhược của anh và tính ích kỷ, bảo thủ của má anh cũng phải chấp nhận đáp số do UT dành cho bà. Với em, xa anh không hề đau khổ mà là mừng, vì em thù ghét hạng đàn ông không có quyết định chắc chắn cho bản thân mình. Luôn lệ thuộc vào đàn bà. Nuốt giọng Khả Khả đưa tay mời:
- Anh về đi, tôi không muốn tiếp anh nữa dù là một giây ngắn ngủi cũng vậy. Về mà gẫm nghĩ lại đời mình cho tận tường sâu sắc hơn. Long chưa muốn về, anh muốn nói điều gì đó cho thỏa ý mình. Nhưng Thi Đình ùa vào với Kiến Quốc và cả bà vú. Anh đành đứng dậy nghiêm chỉnh bảo khi nắm tay Quốc:
- Ngày mai tôi về bên ấy. Thay mặt cô của Khả Khả tôi gửi đứa cháu này cho Quốc. Chúc hai người hạnh phúc.
- Cám ơn "dượng Út " tôi tin rằng Khả Khả sẽ đem lại hạnh phúc trọn vẹn lại cho gia đình và cho cả cuộc đời của Kiến Quốc nữa. Vỗ vai Quốc, Long bảo:
- Cậu là người đàn ông hạnh phúc nhất đấy.
- Cảm ơn ! Tôi sẽ giữ mãi vinh hạnh ấy đến cuối cuộc đời.
- Được vậy thì tốt. Tôi đi nhé. -Long nhìn Khả Khả và buông tay Quốc quay ra cửa. Quốc cười tiễn Long, anh quay vào bảo Thi Đình:
- Con gom đồ vào giỏ và mang ra xe phụ vú nhạ Ba ẵm mẹ ra trước nhá.
- Ơ không. Em đi được mà. Anh không cần phải thế đâu. Quốc trừng mắt gằn giọng:
- Em muốn nằm viện nữa hay sao. Chồng giúp vợ trong cơn bệnh hoạn ai dám cười chứ. Vợ mình, mình ẵm, bộ tha vợ ai sao sợ. Nhưng Khả nhất định giữ ý mình:
- Em bảo là không sao rồi mà.
- Em mà cãi là ăn đòn đó. Có ngồi im hay không thì nói? Và Vú xen vào:
- Khả Khả à, con để chồng đưa ra xe, ai cười vú chịu chọ Khả nhăn mặt nhìn Quốc. Anh cười:
- Anh nhớ khuôn mặt em đẹp lắm mà, đâu có giống bây giờ. Quốc đưa tay lòn qua gáy và gối chân, đưa Khả ra xe. Anh bảo nhỏ bên tai cô:
- Tôi không muốn vú và Thi Đình đau khổ nên làm vậy. Chứ tôi không hề có ý lợi dụng cô gì đâu. Xin lổi, nếu sựï va chạm gần gũi ấy làm cô buồn nhé. Quốc rất vui khi cùng vú đưa Khả về nhà. Nhưng khi vú khuất sau cánh cửa, Thi Đình về phòng, anh sang ghế dài nằm lặng lẽ với điếu thuốc trên tay, Khả lặng nhìn anh, không ai nói với ai câu gì. Đêm cứ thế dần quạ Hai đêm sau, Quốc về rất khuya. Khả nghĩ anh uống rượu say, nhưng không Quốc rất tỉnh. Anh lặng lẽ vào phòng và ngủ tại chiếc ghế dài đó. Khả dạy Thi Đình xong, cô dừng lại phòng và không vào nữa. Khả đi khập khiễng bằng chiếc nạn gỗ, cô lần theo hành lang ra cạnh nhà, ngồi nhìn khóm hoa dưới trời đêm lặng lẽ rơi. Đêm nào Quốc về cũng có một cô theo cùng, xe để ở nhà, họ đưa Quốc về, nụ hôn trao nhau thật nồng và kéo dài, trước khi Quốc vào nhà. Đêm nay, khi dạy Thi Đình làm bài. Khả tựïa cửa sổ nhìn ra cổng, hình ảnh đó lần nữa ập vào mắt cộ Khả nghe lòng nhói đau, muốn quay đi để đừng thấy nữa, nhưng đôi chân như muốn qụy nơi đó. Vậy mà Quốc thản nhiên vào phòng Thi Đình với khuôn mặt vui vẻ, đôi môi rộng mở như trải qua phút giây sung sướng vậy. Điều này, cho Khả thêm sắt se tim mình. không muốn lưu lại đây phút giây nào. Ôn lại đời mình cô lặng lẽ ngước mặt cho lệ rơi. Tiếng mưa rã rít rơi nhè nhẹ trong gío áp vào má của Khả, cô thích cảm giác ấy, nên ngồi nhìn mưa tí tách bên hiên. Quốc giật mình bởi gío từ cửa sổ ập vào phòng. Anh ngồi dậy định đóng cửa sổ lại. Ánh đèn ngủ màu hồng nhạt soi đủ cho anh thấy chiếc giường trống vắng, drap nệm thẳng tấp, chứng tỏ Khả chưa hề về phòng. Anh chạy sang phòng Thi Đình bởi đồng hồ dạ quang trên tay anh chỉ con số ba lạnh lùng đi quạ Thi Đình yên giấc, xung quanh lạnh như tờ !!!
- Vậy Khả đi đâu? Quốc run người, anh chạy xuống bếp, lại phòng vú, bật đèn hành lang và bốn góc nhà. Quốc vội tắt đèn khi thấy bóng Khả ngồi tựïa vào tường bên hiên nhà nhìn mưa. bên cạnh chiếc nạn gỗ năm chơ vơ đó. Quốc chậm bước lại gần và nhỏ nhẹ hỏi:
- Sao em không ngủ mà ngồi đây? Mưa bệnh đó. Để anh dìu em vào phòng nhạ Khả lắc đầu, giọng đáp thật êm:
- Anh ngủ đi, bao giờ em muốn tựï vào mà. Thật lâu, Quốc hỏi khi thấy nước mắt in trên má Khả:
- Em giận hay buồn vì anh?
- Không, em muốn về nhà của mình. Mai em về, anh không cần phải nhọc công đưa.
- Em không thích ở đây sao?
- Có lẽ nó không thích hợp với em. Thiết nghĩ có nhiều người thích hợp hơn, anh biết mà, cần gì Khả Kh