Snack's 1967
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 8.00/10/539 lượt.

anh gặp ở một nơi khác? Hình như họ Sầm……Sầm Thế, đúng rồi, là cái tên đó.”

Sắc mặt Trịnh Hài hơi sầm lại, giọng nói cũng hơi khựng lại: “Tôi biết rồi, cô cứ bận đi. Đừng để Hòa Hòa uống quá nhiều, bình thường cô ấy ít động vào rượu, không biết chừng mực.”

“Tôi sẽ chú ý.”

Anh quay người lại, hai người anh em trên bàn đang nhìn anh cười mà như không cười, do đó liền ho một tiếng: “ Làm phù dâu phù rể quá 3 lần sẽ khó lấy vợ gả chồng, đây cũng là lần đầu tiên tớ biết cách nói dân gian này đấy. Hình như tớ cũng đã làm phù rể ba lần rồi, sau này các cậu kết hôn nhất định không được tìm tớ đâu đấy.”

“ Biến ngay, cho dù tỷ lệ nam nữ của nước chúng ta mất đi cân bằng đến mức nhất định cho phép đồng tính nam kết hôn cũng không đến mức Trịnh đại thiếu gia không tìm được vợ, cậu già mồm cái gì chứ?”

“Khó nói, con mắt và phong cách của cậu ta bị lác rồi, người thường khó có thể lọt vào mắt cậu ta được.”

Bọn họ bình thường có thể họp mặt đầy đủ thế này không dễ, hơn nữa Trịnh Hài hơi lầm lì, bình thường ít khí tham gia hội họp, do đó mọi người mượn cái cơ hội hiếm có này ra sức nói đểu anh.

“Nghe nói gần đâu cậu đi lại rất gần với con gái của Dương Trung Hưng? Thật hay giả thế? Tớ gặp vị tiểu thư đó 2 lần, không cùng một loại với những người phụ nữ trước đây cậu qua lại. Cậu kéo người ta xuống nước chơi với cậu, không tốt đâu nha.”

“Đúng thế, muốn chơi đùa cũng đừng chọn những thứ có tính thách thức. Gia thế Dương gia rất lớn, phá hỏng quan hệ với họ không được tốt đâu.”

“Mấy cậu sao biết tớ không nghiêm tức.” Trịnh Hài nói vào trọng tâm, nhận được một tràng “Trời.”

Lúc cô dâu chú rể đến chúc rượu, chỉ có một tổ phù dâu phù rể đi cùng, không phải là tổ của Hòa Hòa. Phù dâu cười ngọt ngào với anh, giống như là với kẻ địch, anh lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Trịnh Hài bất giác quay đầu tìm Hòa Hòa, thấy cô và Sầm Thế đứng ở cách đó mấy met, giữa hai người cũng cách nhau một bờ vai. Hòa Hòa vẫn là dáng vẻ khóe môi hơi cong lên mỉm cười, nhưng nụ cười không đạt được biểu hiện cuối cùng, là sự đoan trang và chăm chú mà anh chưa từng thấy. Sầm Thế lại đang nhìn anh, trên mặt không có biểu hiện gì nhiều.

Tiệc cưới buổi trưa dần dần đến hồi kết. Trịnh Hài lấy điện thoại ra thấy một cuộc gọi nhỡ, liền gọi lại, là Dương Úy Kỳ.

Nghe nói họ tham dự hôn lễ trên đảo, Dương Úy Kỳ nói: “Thật đặc biệt. Hình như 6,7 năm rồi em chưa đi thuyền.”

Trịnh Hài nói: “Nếu em thật sự muốn ra biển, anh có một chiếc du thuyền.”

“Thuyền lướt sóng? Sẽ say sóng đó.”

“Loại dài mười mấy met, không say lắm đâu. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, thích hợp ra biển. Em muốn đến không? Một tiếng sau tại bến cảnh số ba đợi anh.”

Cô dâu chú rể buổi tối còn có một bữa tiệc ở khách sạn ven biển. Hòa Hòa bọn họ và cô dâu chú rể cũng nhau rời đi, Trịnh Hài thì đi gặp Dương Úy Kỳ.

Đã một tuần rồi họ không gặp mặt. Thời gian không gặp thỉnh thoảng cũng liên lạc, không được coi như là nhớ nhung, nhưng Trịnh Hài cảm thấy bản thân mình có một chút chờ đợi đối với lần gặp mặt sắp tới này, cho dù chỉ vì anh cần làm một chút chuyện để chuyển đi sự chú ý.

Trịnh Hài uống không nhiều rượu, cho nên sau khi thuyền ra biển, người lái liền rời đến phòng điều khiển, để cho Trịnh Hài lái. Trịnh Hài thậm chí rất kiên nhẫn dạy Dương Úy Kỳ tập lái.

Cô học rất nhanh, 20 phút sau liền có thể lái được, đương nhiên là có Trịnh Hài đứng bên cạnh. Đợi Trịnh Hài rời xa một bước, cô liền kêu lên kinh ngạc, còn đưa tay ra kéo áo Trịnh Hài, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng thục nữ, khiến Trịnh Hài bật cười.

Buổi tối ánh trăng dần dần mọc lên từ phía Đông, khuyết mất hơn một nửa, trên bầu trời sao sáng lấp lánh.

Dương Úy Kỳ nằm trên chiếc ghế ở boong tàu nhìn bầu trời sao: “Nhiều ngôi sao sáng như vậy, em nhớ chỉ có lúc nhỏ mới được thấy.”

“Em không đi du lịch sao?”

“Đúng thế, nếu có thời gian thà ở nhà ngủ nướng. Trước đây em luôn cảm thấy, du lịch là một việc tốn nhiều công sức, không bằng ở nhà xem ảnh phong cảnh, cũng vẫn có cảm giác giống như xem tận mắt.”

Trịnh Hài cười một lát, phát hiện không có cách nào trả lời câu nói đó. Dương Úy Kỳ lại nói: “Thật đấy, em nhớ trước đây một nhà khoa học đã từng nói, rất nhiều người nhìn những sự việc xảy ra với người khác, lại giống như xảy ra với chính bản thân mình, cũng sẽ nảy sinh ra những cảm giác bi thương, vui mừng, đau khổ, buồn bã, có lẽ mức độ nhẹ hơn một chút, nhưng cảm giác là giống nhau.”

Trịnh Hài nói: “Anh lại nghe thấy đúng một câu ngược lại, chỉ cần xảy ra đối với mình coi như là xảy ra đối với người khác, bản thân mình chỉ là người xem, sẽ không tức giận đau lòng buồn bã nữa. Nhưng đó không phải là một nhà khoa học nào đó nói.” Anh nhớ Hòa Hòa đã từng nói câu dó, lúc đó tuổi cô còn nhỏ, khiến anh rất kinh ngạc. Nghĩ đến Hòa Hòa, trong lòng anh ít nhiều có một chút buồn phiền.

Một lát sau, Dương Úy Kỳ lại phá vỡ sự yên tĩnh: “Có lúc trong lòng phiền não, liền nghĩ đến làm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh biển, trong rừng hoặc là ở giữa đồng, xung quanh không có người ở, hàng ngay bắt cá, hái quả hoặc là trồng r