
nh, cũng không còn coi hành động kiểu đó của cô là tùy hứng nữa, cũng không ép buộc cô tiếp nhận cái cảnh quan tự nhiên tuyệt vời về đêm. Thật ra bây giờ cô đã không còn sợ nữa, chỉ là vẫn không thích mà thôi.
Con mèo Tiểu Bảo ngáy khò khò trong lòng cô, bỗng nhiên tỉnh dậy, vùng vẫy một lát, nhảy từ đùi cô xuống, chạy vào căn nhà nhỏ của mình tiếp tục ngủ.
Hòa Hòa mất đi chỗ dựa có thể ôm ấp, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Sau đó cô nhìn thấy hộp diêm quẹt và thuốc lá của Trịnh Hài bị rơi ở một bên, khom người nhặt lên.
Cô quẹt từng que của hộp diêm đó, đốt cháy một que, lại quẹt cháy thêm một que nữa, trong lòng những đến câu chuyện Cô bé bán diêm. Chỉ là cô bé có rất nhiều lý tưởng rõ ràng, có thể tưởng tượng từng thứ thông qua hộp diêm, còn Hòa Hòa nhìn đốm lửa lay động trên que diêm, trong lòng trống rỗng, không có ý nghĩ gì. Từ nhỏ cô liền cảm thấy bản thân mình không thiếu thứ gì, cho nên cô cũng không hề biết bản thân mình thật sự cần gì, cô chỉ là thường xuyên nhàn rỗi, cần tìm chút việc để làm mà thôi.
Hộp diêm cuối cùng chỉ còn lại một que. Hòa Hòa điếm một lượt hộp thuốc đó, 18 điếu, Trịnh Hài đã hút mất hai điếu.
Thế là cô cũng lấy ra một điếu, dùng que diêm cuối cùng đó châm lửa, dựa vào chiếc ghế mây, chậm chậm đung đưa, chầm chậm hút thuốc, chầm chậm nhả ra khói thuốc.
Nếu Trịnh Hài nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô, cô nhất định lại bị ăn mắng.
Hòa Hòa nhớ bản thân mình học hút thuốc là năm lớp 12, khoảng 16,17 tuổi.
Cô trưởng thành muộn, cho nên thời kỳ phản loạn cũng đến muộn hơn người khác một chút. Lúc bạn học cô nghịch ngợm ầm ỹ, thường thường bộc phát ra những lời kinh ngạc phản nhân loại phản xã hội, thì cô là học sinh ngoan ngoãn của thầy cô giáo. Lúc những đứa trẻ khác đều đã qua thời kỳ thanh xuân khó khăn nhất, chuẩn bị đi bước đầu tiên vào sự trưởng thành, cô lại không thể không một mình trải qua cái khoảng thời gian dài dằng dặc thường thường uất ức bực dọc hững hờ ủ rũ đó, trong tâm hồn của niên thiếu thuốc lá dường như là cái đồ vật có quan hệ thân thiết nhất với “tội lỗi”.
Bề ngoài cô giả vờ như không có gì, cẩn thận giấu người mẹ không ở bên cạnh cô, giấu diếm dì Sảng Nhu dịu dàng lương thiện, giấu diếm bảo mẫu trong nhà Trịnh Hài, nhưng lại không thể giấu nổi Trịnh Hài người mà đi học ở bên ngoài thỉnh thoảng mới về nhà đó.
Trịnh Hài không cho cô hút thuốc. Hòa Hòa phản bác: “Bây giờ nam nữ bình đẳng, con gái hút thuốc là bình thường. Anh xem Trương Ngải Gia và Trương Mạn Ngọc trong phim ấy, lúc hút thuốc có khí chất biết bao.”
Trịnh Hài nói: “Những người phụ nữ khác có thể hút thuốc, em không được hút. Những người phụ nữ khác hút thuốc có khí chất, em không có.”
“Bản thân anh lên cấp 2 đã bắt đầu hút thuốc, dựa vào cái gì mà quản em?”
“Nếu anh cai thuốc, có phải từ giờ em sẽ không động vào thứ đồ này nữa?”
Giao ước của hai người từ đó mà thành.
Hóa ra qua nhiều năm như vậy, hai người họ ai cũng không nghiêm túc thực hiện giao ước năm đó. Lý trí và tình cảm của người bình thường là hài hòa và cân bằng, còn lý trí và tình cảm của Trịnh Hài phù hợp với tỷ lệ 80-20.
Trịnh Hài đến nhà Dương Úy Kỳ làm khách như đã hẹn, còn đem theo một bó hoa.
Không phải là hoa tươi thật sự, mà là một một bó hoa được ghép từ những búp bê hình con heo màu hồng, không phải là loại hàng vỉa hè, mà là loại chủ của hàng hoa tự mình khâu từng mũi một.
Anh đã từng thấy Hòa Hòa tự mình làm một bó hoa như thế này, cảm thấy rất thú vị, hôm nay nhìn thấy có bán, liền tiện tay mua về.
Thật ra anh chưa từng có thói quen tự tay tặng quà hay hoa cho ai, cảm thấy cả cơ thể đều không được thoải mái.
Dương Úy Kỳ vô cùng vui vẻ khi nhận được món quà không hề đắt đó, bởi vì cô thuộc tuổi hợi, lúc mở cửa trên người còn thắt một chiếc tạp dề có hình ba con lợn, dùng chiếc khăn vuông cuốn trên đầu, dáng vẻ của một người phự nữ của gia đình rất chuẩn mực, chỉ là động tác cầm chiếc muôi không được đúng cách cho lắm mà thôi.
Trịnh Hài hỏi: “Cần giúp đỡ không?”
“Không cần. Anh tự mình tìm chút việc gì đó làm đi, một lát nữa là xong.”
Lúc Dương Úy Kỳ đi ra, Trịnh Hài đang xem DVD.
Dáng vẻ anh xem DVD rất đặc biệt, cầm chiếc điều khiển, tua hình với tốc độ 4X, không có tiếng, chỉ là lướt nhanh qua phụ đề, hơn nữa là phụ đề tiếng anh, mà anh xem không hề chú ý.
Dường Úy Kỳ liên miệng nói kỳ lạ, phát hiện Trịnh Hài đang xem bộ phim ” She’s All That” mà cô xem mấy hôm trước.
Vừa đúng lúc anh xem hết, thấy cô đi ra, liền tắt màn hình đi, thở dài một tiếng.
Dương Úy Kỳ nói: “Bộ phim có kết thúc viên mãn như thế, có gì để mà than thở chứ?”
Trịnh Hài nói: “Kết thúc tốt đẹp sao, anh không thấy thế.”
“Sao lại không phải là kết thúc tốt đẹp chứ? Đại đoàn viên đó. Anh xem phim như thế quả thật rất có dáng vẻ chuyên gia, xem có hiểu không?”
“Dù gì một lời thoại một cảnh quay cũng không bỏ qua.” Trịnh Hài lấy đĩa phim ra, lại cẩn thận cất vào hộp đĩa, lẩm bẩm một mình nói một câu: “Cuộc sống như một vở kịch.”
“Đương nhiên, tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều bắt nguồn từ cuộc sống.”
“Anh mà là