
của mình đối với cô ấy thế.” Sầm Thế trả lời một cách khoan thai rất đúng mực.
Lúc Trịnh Hài quay lại, Dương Úy Kỳ quan sát anh một lúc lâu, hơi mỉm cười: “Vừa rồi anh đi gặp là bạn hay là thù hả?”
“Rõ ràng như vậy?”
“Đúng thế. Thật ra em rất hiếu kỳ, muốn làm cho anh thích rất khó, nhưng muốn làm cho anh ghét cũng không phải là một chuyện dễ.”
“Đừng ấu trí như Tiêu Hòa Hòa thế, sự hiếu kỳ có thể giết chết người đó.” Trịnh Hài cũng nói không tranh cãi.
Sau khi Trịnh Hài đưa Dương Úy Kỳ về nhà, nhìn nhìn đồng hồ, cũng không muộn lắm.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Hòa Hòa, muốn bảo cô tối mai sau khi tan ca đi ăn cơm cùng anh, kết quả là gọi hai cuộc, vẫn là máy bận. Hai cuộc điện thoại cách nhau 1 tiếng.
Nói chuyện điện thoại với ai mà nói lâu như thế, cũng không sợ bức xạ của sóng điện thoại sao.
Anh chuyển qua nhắn tin. Chức năng nhắn tin của điện thoại anh vốn dĩ không dùng, không hề quen, nghiên cứu một lát mới hiểu được quy tắc thao tác, bấm bấm viết xong mấy chữ, nhưng lúc nhắn đi lại sai thao tác, bị mất hết.
Anh chau chau mày, từ bỏ kế hoạch tối mai.
Quá giờ tan ca 5 phút, Tiêu Hòa Hòa xách túi đi ra khỏi tòa nhà làm việc của công ty.
Từ công ty đến nhà bắt taxi mất 5 phút, ngồi xe bus mất 10 phút, đi bộ cũng chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Trên đường tắc nghẽn, cho nên cô không mua xe không lái xe. Hơn nữa, Hòa Hòa có một chút khủng hoảng với tốc độ, ngay cả taxi cũng ít khi đi.
Dưới lầu có trạm đợi xe. Nhưng mấy tháng trước tòa nhà đối diện treo một bức ảnh tuyên truyền mà cô vô cùng không thích, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thay đi, khiến cô mỗi lần đợi xe đều cảm thấy vô cùng trướng mắt, do đó luôn đi về phía trước một đoạn, đợi xe ở trạm sau.
Cứ đi cứ đi, liền đi tạt qua một con đường gần, đi bộ cả đường về nhà.
Bên đường có rất nhiều cửa hàng, cửa hàng quần áo và cửa hàng thủ công mỹ nghệ thông thường đang chuẩn bị dọn hàng, lúc này vào mặc cả là có lợi nhất, mà cửa hàng đồ ăn vặt lại bay ra những mùi thơm mê người, con đường nhỏ cô đi qua có một con phố nhỏ nổi tiếng với những cửa hàng đồ ăn vặt lâu năm. Do đó Hòa Hòa thường thường mỗi lần về nhà, trong túi xách đều những thứ đồ chơi nhỏ vô dụng mới tậu được, còn trên tay xách một túi đồ ăn ngon.
Cô thích thích đi bộ giữa hai bến đỗ xe còn có một nguyên nhân khác nữa, giữa hai bến này vừa đúng có một quảng trường bán quần áo rất lớn, Hòa Hòa rất ngưỡng mộ những tủ kính tinh xảo mà họ thay theo mùa đó, từng tấm từng tấm, màu sắc hình dạng khác nhau, giống như sân khấu tĩnh thanh nhã mà hoa lệ.
Cô vừa đi vừa xem, đi rất chậm, cuối cùng dừng lại. Chiếc tủ kính đó trưng bày đồ trang sức và tơ lụa, chỉ là đơn giản quấn lên người mấy người mẫu, thắt một chiếc nút thanh nhã, màu sắc và hoa văn như trong mộng ảo, xinh đẹp mà phóng khoáng.
Người mẫu ngoài cùng khoác tấm vải có hai màu xanh lá nhạt và tím nhạt, sự phối màu rất tầm thường, nhưng lại vén lên một cách mờ ám không rõ ràng, rất có cảm giác. Trên tay người mẫu còn đeo một chuỗi vòng đeo tay, 10 mấy viên bích ngọc dưa hấu, chia thành từng mảnh xinh xắn, một sợi dây màu xanh lục nhàn nhạt ánh hồng, giống như là một miếng dưa hấu có vỏ, rất hợp với màu sác của vải, trông vô cùng đáng yêu.
Cô nghiêng đầu chiêm ngưỡng tỷ mỉ. Bích ngọc dưa hấu không phải là vô cùng quáy báu, nhưng từng viên ngọc của chuỗi vòng đó trong suốt thuần khiết, là hàng cao cấp.
Cô nhìn đến thất thần, bỗng nhiên sau lưng có người nói: “Trùng hợp như vậy.” Cô giật bắn mình, quay đầu lại nhìn, Sầm Thế xuất hiện sau lưng cô như là ma.
Hòa Hòa chép miệng, muốn nở ra một nụ cười với anh, nhưng vì cô bị làm cho khiếp sợ, không cười nổi: “Đúng là trùng hợp.” Thời gian tan tầm, dòng người ồn ã tấp nập, cô lại gặp được anh ở trong nơi đi bộ.
“Khó mà gặp được em, cùng nhau ăn cơm nhé.” Sầm Thế vui vẻ hòa nhã.
“Ngại quá, em không rảnh, em hẹn người khác rồi.”
“Có hẹn mà lại nhàn nhã như vậy, vừa đi vừa ngắm cảnh?” Sầm Thế cười trực tiếp bóc trần lời nói dối của cô. Hóa ra anh đã đi theo cô rất lâu, cô lại không phát hiện ra.
Mặt Hòa Hòa đỏ lên, trấn tĩnh nói: “Buổi hẹn của em ở nửa tiếng sau, có thời gian, không được sao?”
Sầm Thế lại cười: “Vậy đi uống tách cà phê với anh trước được không hả?”
Hòa Hòa nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bụng rỗng uống cà phê sẽ đau dạ dày.”
Cô đi phía trước, Sầm Thế đi theo sau không nhanh không chậm. Hòa Hòa cảm thấy bực dọc, quay mạnh đầu lại, Sầm Thế cũng dừng lại cách cô nửa mét.
Hòa Hòa sầm mặt hỏi: “Anh đi theo em làm gì?”
“Con đường này em đi được, anh thì không được sao? Đâu phải nhà em.” Giọng nói Sầm Thế có chút trêu đùa.
Hòa Hòa quay đầu lại đi về phía trước. Khả năng ăn nói của cô không ổn, so với thực lực với Sầm Thế còn kém xa, cô cũng không có định dùng trứng chọi với đá.
Hòa Hòa vì có thể sớm đuổi được Sầm Thế, đi thẳng đến bên đường gọi taxi. Tại lúc như thế này, lại là đoạn đường sầm uất, vốn dĩ không có xe trống.
Sầm Thế vẫn đi theo cô không xa không gần, nói: “Em đi đâu? Anh đưa em.”
Hòa Hòa trong lúc hấp tấp đã làm một việc vô cùng ấu trĩ. Cô l