Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

uổi của anh, không thể chưa từng yêu ai được. Nhưng khi ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái, em khiến anh có ý nghĩ muốn ổn định cuộc sống.”

Hòa Hòa tiếp tục không nói.

“Anh không cần bây giờ em phải quyết định cái gì, anh chỉ là muốn cho em biết. Nếu…..nếu em vẫn chưa có đối tượng qua lại đủ để khiến em đặc biệt rung động, hoặc là, em cảm thấy ở bên cạnh anh không quá buồn chán, quá vô vị, vậy thì…….anh hy vọng……….có thể thử cùng anh……..”

Hòa Hòa bỗng nhiên nhìn về phía anh. Mặc dù là buổi tối, nhưng ánh đèn trong công viên rất đầy đủ, Thời Lâm không thể né tránh cái nhìn chăm chú của ánh mắt trong sáng đó, câu nói ấy anh lại không có cách nào nói hoàn chỉnh được.

Hòa Hòa nhẹ nhàng nói: “Anh Thời, em luôn tôn trọng và thích anh như một người anh trai, giống như anh Trịnh Hài vậy.”

Thời Lâm yên lặng một lát, cười đau khổ nói: “Hòa Hòa, thật ra em không cần cho anh một đáp án nhanh như thế, vốn dĩ em ít nhất có thể khiến cho anh có lý do đầy đủ để sống mấy ngày chờ đợi chứ.”

Hòa Hòa cúi đầu nhìn hộp kem đang cầm trong tay, sữa tươi và kem bên trong đã sớm bị nhiệt độ của lòng bàn tay cô làm cho tan ra, tan thành một đống. Cô dùng giọng nói nhỏ hơn: “Anh Thời Lâm, anh là người tốt, rất tốt. Nếu em có chị em, em sẽ hy vọng họ được gả cho anh.”

“Đáng tiếc em lại không muốn gả cho anh, cho nên anh chưa đủ tốt.:

“Đây không phải là vấn đề của anh.” Giọng nói của Hòa Hòa dường như khiến anh không nghe thấy, “Bạn của anh trai em, mãi mãi cũng chỉ có thể là anh trai của em, cách nghĩ này, từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có thay đổi gì. Cho nên, chắc chắn không phải là anh không tốt, mà là vì bản thân em.”

“Nếu như……Hòa Hòa, nếu anh không phải là……..Vậy em có…….” Cái dáng vẻ hiếm thấy đó của Hòa Hòa ngược lại khiến Thời Lâm có cảm giác áy náy, lần đầu tiên anh phát hiện, khả năng ăn nói của bản thân mình hóa ra rất kém, từ ngữ không đặt được ý.

“Không có nếu như.” Cuối cùng Hòa Hòa ngẩng đầu lên, nhưng không hề nhìn anh, mà nhìn ra một nơi có ánh đèn ở không xa. Cô lại lặp lại một lần như cái máy, “Không có nếu như.”

Thời Lâm bỗng nhiên dường như có chút tỉnh ngộ. Anh chần chừ mở miệng: “Hòa Hòa, có phải là em thích Trịnh Hài không, mà cậu ấy lại không hiểu tâm ý của em?” Nói xong câu đó anh vội vàng giải thích, “Anh không có ý gì khác, nếu là đúng vậy, ít nhất anh cũng có thể thử làm cho cậu ấy biết.”

“Không có.” Hòa Hòa cũng không hoảng loạn, cũng không ngại ngùng tức giận, ánh mắt cô kiên định nhìn Thời Lâm, “Thật sự không có, em chưa từng nghĩ như vậy. Em chỉ hy vọng anh ấy là tiểu thư Dương Úy Kỳ sớm kết hôn, hạnh phúc cả đời.”

Thời Lâm hơi than thở một lát, không nói gì nữa.

Cái bữa cơm này, bắt đầu nhẹ nhàng, kết thúc hụt hẫng như thế. Thời Lâm lịch thiệp đưa Hòa Hòa về nhà, trên đường cô không nói gì. Thời Lâm muốn điều tiết một chút không khí trong xe, mở màn hình tivi trên xe, chuyển liên tục mấy kênh, nhưng đều đang phát những bài tình ca đau thương.

Anh lúng túng nhìn Hòa Hòa cười cười, cô cũng đúng lúc nhìn anh, trên tay cầm một chiếc đĩa không biết đã rút ra từ khi nào: “Bật cái này đi.”

Lại là nhạc giao hưởng cổ điển, vô cùng không phù hợp với âm thanh đường phố xe cộ ồn ào ở bên ngoài xe, nhưng lại thành công khiến cho không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Thời Lâm nói: “Hòa Hòa, coi như anh chưa từng nói những lời lúc nãy nhé, lần sau anh quay lại đừng giả vờ không quen anh. Không phải là em đã nói trước cửa nhà em có một cửa hàng thịt nướng nhỏ có mùi vị rất ngon sao? Lần sau mời anh đến đó ăn cơm nhé.”

Hòa Hòa nói: “Được.” Lại cố gắng nháy nháy mắt nói, “Tối nay ngoài công việc của anh ra, anh chẳng nói gì khác cả.”

“Đúng thế, anh già rồi, trí nhớ không được tốt.” Thời Lâm cười rồi nói một cách rất phối hợp.

Thời Lâm lái xe rất chậm, những vẫn rất nhanh đưa cô về đến nơi. Anh xuống xe giúp cô mở cửa.

Hòa Hòa đi ra cách mấy mét quay đầu lại đứng đó, nói: “Anh Thời Lâm, anh đi trước đi.”

“Anh nhìn em lên lầu, đợi em bật đèn rồi anh đi.”

Thời Lâm nhìn cô dùng bước chân nhanh hơn lúc bình thường đi lên lầu. Không ngoài dự tính của anh, đèn phòng Hòa Hòa cũng sáng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Trong bóng tối anh cười cười chế giễu bản thân mình, quay người lên xe, trước khi khởi động lại xe, chuông báo tin nhắn điện thoại anh reo lên một lát. Là tin nhắn của Tiêu Hòa Hòa, ba chữ đơn giản: “Em xin lỗi.”

Anh nhìn ba chữ đó đờ đẫn, cho đến tận lúc màn hình tối đi, mới nhớ ra bản thân mình cũng nên nhắn lại một tin. Anh thử dùng chức năng vẽ hình mà anh chưa từng sử dụng đó, lóng ngóng vẽ lên trên màn hình một khuôn mặt cười, gửi đi cho Hòa Hòa. Dưới hình mặt cười anh viết một câu: “Nếu em cần giúp đỡ, nhớ đến tìm anh.”

Cái mùa này khiến tinh thần của con người hơi hỗn loạn, phản ứng hơi thất thường.

Sáng sớm liền có người gửi tặng một bó hoa tươi lớn đến cho Tiêu Hòa Hòa, bách hợp và hoa oải hương, dùng dây lụa bó lại tinh xảo, thiếp rất đẹp, không có in quảng cáo của cửa hàng hoa, càng giống như là đặc biệt đi mua về, bên trên có mấy chữ tuấn tú nhõ nhã: “Chúc em


Teya Salat