
ày anh thật sự không làm phiền em nữa. Nhưng nếu có một ngày em cần anh giúp đỡ, nhất định nhớ đến tìm anh. Anh hy vọng có thể làm chút gì đó cho em, để bù đắp sự tổn thương mà anh gây cho em.”
Người trong lòng có ma, cho rằng người khác đều là ma.
Ngày hôm sau Tiêu Hòa Hòa xin nghỉ trước một tiếng, tìm bạn cô là Đinh Đinh để đi xem xe với cô.
Đinh Đinh nói: “Ơ, không phải nói cả đời này chỉ ngồi xe người khác, không
làm lái xe sao? Còn tính cho tớ xem một khoan tiền lớn có lợi hơn giữa
gọi xe và mua xe, khuyên tớ cũng không nên mua xe. Sao bỗng nhiên lại
thay đổi ý định thế?”
Hòa Hòa nói: “Có tuổi rồi, cách nghĩ tự
nhiên cũng sẽ thay đổi mà. Cậu nhớ không trước đây tớ chỉ thích vẽ hình
đen trắng, nhưng bây giờ tớ rất mong bôi hết tất cả các màu lên.”
Đinh Đinh nói: “Thật kỳ lạ, cậu vẫn còn giữ lại được cái dáng vẻ thiếu nữ thanh xuân, trái tim lại già thành bà lão rồi.”
“Vạn vật trên thế gian đều là cân bằng mà, muốn giữ lại dáng vẻ thanh
xuân thì phải trả một cái giá khác. Bây giờ cậu đã hiểu chưa hả?”
Đinh Định bũi môi cười: ” Shiii, shiii……..” Cô từ nhỏ đã được giáo dục
nghiêm khắc, kìm nén rất lâu cuối cùng vẫn không nói ra được cái từ
“shit” không nho nhã mà cô muốn nói đó ra, ” Trước khi tớ về nước nói
chuyện trên mạng và gọi điện thoại cho cậu không phải đều rất tốt sao?
Sao bỗng nhiên lại biến thành bể dâu thế này? Chẳng lẽ nguyên nhân thật
sự là vì cái tên họ Sầm đó quay về làm rối loạn tư tưởng cậu?”
“Đâu có. Quá khứ chỉ là quá khứ, ai còn để anh ta trong lòng chứ? Chỉ là gần đây bỗng nhiên xuất hiện một đống người vốn dĩ nên biến mất, khiến
tớ nhớ lại một chút chuyện cũ, vốn dĩ những chuyện đó bản thân tớ cũng
đã quên rồi. Haizz, đừng nói đến nữa, phiền. Chắc là thật sự giống như
một số người đã nói, 25 tuổi là một quẻ khàm lớn của con gái, cần phải
điều chỉnh một khoảng thời gian mới có thể trở lại bình thường được.”
“Cậu đừng có mà dọa tớ, tháng sau chính là sinh nhật lần thứ 25 của tớ
rồi.” Đinh Đinh kề sát vào gần tai của Hòa Hòa nói: “Ấy, sao trước đây
tớ không phát hiện ra, cậu lại có khí chất của Lâm muội muội như vậy
đó?”
Hòa Hòa bị cô dọa đến mức suýt nữa nhảy lên từ ghế sau xe:
“Lái xe của cậu cho tốt đi! Tớ chưa bi quan chán đời đâu, tớ tràn đầy
niềm hy vọng với cuộc sống, tớ còn định sống đến 80 tuổi tứ đại đồng
đường ấy, cậu đừng có hại tớ!”
Đinh Đinh rất hài lòng với phản
ứng của Hòa Hòa: “80 tuổi tứ đại đồng đường? Cậu đã 25 tuổi rồi vẫn còn
chưa kết hôn, thế hệ sau của cậu phải kết hôn sinh con sớm như thế nào
mới có thể thỏa mãn cái tâm nguyện xa xỉ đó của cậu hả.”
Đùa đùa
nghịch nghịch hai người liền đến một cửa hàng 4S có quy mô không nhỏ.
Hòa Hòa thật ra không hiểu gì về xe, nhưng mấy người đồng nghiệp đều lái cùng một loại xe, cô cũng đi xem loại đó, chỉ cần nghiêm túc chọn màu,
không cần để ý đến nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu những loại
khác, 10 phút là xong.
Đinh Đinh líu lưỡi không nói nên lời: “Nếu vị khách nào cũng có hiệu suất giống như cậu, cửa hàng sẽ vui đến chết
đi được. Cậu không thử lái một lát sao?”
Hòa Hòa nói: “Không cần đâu, đâu phải là loại xe mới. Tớ đã từng lái xe của đồng nghiệp rồi.”
Đinh Đinh nghiêm chỉnh nói: “Tục ngữ nói, xe như người bạn đồng hành, luôn
cần tìm loại thích hợp nhất với mình. Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện
như vậy chứ?”
Hòa Hòa phì cười huých cô một cái: “Nói vừa thôi,
thật ra cái gì đều chỉ cần thích ứng là được, lúc học lái xe những chiếc xe kém đến vậy, sau này tớ đều cảm thấy vô cùng thuận tay. Tớ lại cảm
thấy Ferrari rất hợp với tớ, cậu mua cho tớ nhé.”
Đinh Đinh nói: “Bảo anh trai Trịnh Hài của cậu mua cho, anh ấy nhất định đồng ý.”
Hòa Hòa nói: “Dựa vào cái gì chứ? Anh ấy đâu phải là anh trai ruột của tớ.”
“Anh Trịnh Hài mà nghe thấy câu này, nhất định sẽ rất không thoải mái đấy.”
Hòa Hòa không mang theo tiền mặt, đang viết hợp đồng giao trước bao nhiêu
tiền đặt cọc, đến lúc xem thủ tục tiếp theo phải làm như thế nào, ông
chủ hãng xe đúng lúc đến tuần tra công việc, lúc đi qua Hòa Hòa nhìn cô
thêm mấy cái: “Ấy, cô không phải là…..người đó của Trịnh tổng……….cô tên
là Tiêu Hòa Hòa đúng không?”
Hòa Hòa gật đầu, lờ mờ nhớ ra người này.
Thật ra sau khi trưởng thành Trịnh Hài liền không đưa cô đi gặp mấy
người bạn lung tung vớ vẫn nữa, gặp qua 1,2 lần, cô cũng không nhớ được.
Người này dáng người cao lớn, dáng vẻ đại ca chất phác thật thà, hình
như trước đây là một người cung ứng cho công ty Trịnh Hài. Hòa Hòa có
thể nhớ được là vì bữa tiệc hôm đó của mấy năm về trước, vị tiên sinh
này đem theo một cô gái nhỏ ít tuổi của mình, đúng lúc Hòa Hòa không có
việc gì, cho nên Trịnh Hài cũng đem cô đi, người khác uống rượu, Hòa Hòa liền cứ chơi với cô bé đó.
Vị đại ca này lúc đó mới góa vợ
không lâu, uống vào vài li rượu, liền tức cảnh sinh tình, cứ nói lúc Hòa Hòa cười rất giống người vợ đã mất của anh ta, mượn rượu kết nghĩa
huynh muội với Hòa Hòa, hỏi han ân cần Hòa Hòa lúc lâu. Đây là một người đàn ông vô cùng chất phác lại thẳng thắn, Hòa Hòa thấy hơi