
hơi buồn
cười, lại vô cùng cảm động, cho nên đến bây giờ cũng có ấn tượng rõ nét.
Vị đại ca đã đổi ngành này nhận ra Hòa Hòa vô cùng vui vẻ, liên tục nói vẫn thường liên lạc với Trịnh Hài, lại luôn không gặp cô, liên miệng
nói nhân viên viết lại phiếu, cho Hòa Hòa giảm giá lớn, tặng thêm một
đống tặng phẩm. Lúc Hòa Hòa hỏi về thủ tục sau này, ông chủ nói: “Đâu
cần cô phải tự mình đi? Để lại chứng minh thư và số điện thoại là được,
đợi họ làm xong, sẽ đưa qua cho cô. Nếu cần cô trực tiếp ra mặt, để họ
đến đón cô. Tiền? Tiền không vội, đợi khi nào rảnh gửi vào tài khoản
công ty là được.”
Kinh ngạc đến mức Đinh Đinh cứ líu lươi: “Đó
chính là đãi ngộ VIP của VIP đó. May mà Trịnh Hài không phải anh ruột
cậu, nếu không thì cậu ra đường có thể đi ngang được đấy.”
Hòa Hòa nói: “Ồ ồ, tớ chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi.”
Ông chủ cửa hàng làm việc vô cùng ổn thỏa, sáng ngày hôm sau chiếc xe đó đã thuộc sở hữu của cô, thậm chí còn tặng thêm hai tuần lái cùng, mỗi ngày lúc đi làm và tan ca đều tự động có người xuất hiện trước mặt cô, ngồi
vào ghé lái phụ lái xe cùng cô.
Còn Sầm Thế rất giữ lời hứa, thật sự không còn xuất hiện nữa.
Sớm biết thế này, cô thật sự cũng không cần vội vàng mua xe, cô vốn dĩ không thích lái xe.
Mấy ngày sau, Hòa Hòa vẫn giống như bình thường, sau khi ăn tối xong,
ngồi trên một cái đệm ở nền nhà phòng khách, tựa vào sô pha, vừa xem
tivi, vừa đặt máy tính trên đùi. Cô đang đọc tiểu thuyết, nói chuyện câu được câu không với bạn trên mạng, còn thường thường ngẩng đầu lên nhìn
một lát tin tức thời sự trên tivi, nước uống, đồ ăn vặt và giấy ăn đều
đặt ở nơi chỉ cần với tay ra là được.
Lúc Trịnh Hài gọi điện đến cô rất bất ngờ. Trịnh Hài nói: “Qua đây giúp anh tìm ít đồ.” Hóa ra anh ở bên đối diện, thuận đường đi qua khu này, đến lấy chút đồ.
Hòa Hòa vứt bỏ đồ trong tay liền qua đó. Trịnh Hài rất ít khi đến căn phòng bên này, bên đó của anh bị Hòa Hòa lấy làm nhà kho, cho nên Hòa Hòa
cũng thường giúp anh dọn dẹp đồ đạc. Lần này, Trịnh Hài không tìm thấy
bộ gậy đánh gôn mới của mình.
Đồ của bản thân Hòa Hòa thu dọn rất loạn, nhưng luôn nhớ rõ ràng đồ của Trịnh Hài đặt ở đâu. Lúc cô đang
chuẩn bị giẫm lên ghế để lấy cái bộ đồ nặng trịch trên chiếc tủ cao đó,
Trịnh Hài nói: “Em tránh ra, để anh.”
Dáng người anh cao, kiễng
chân lên đưa tay ra là lấy được đồ xuống. Nhưng anh vốn dĩ mặc vét đi
dày gia, vốn không hợp với kiểu vận động này, chỉ nghe thấy roạt một
tiếng, cúc trên cổ tay áo anh liền rơi xuống, còn lăn xuống gậm bàn, Hòa Hòa quỳ xuống đất tìm rất lâu cũng không thấy.
Trịnh Hài hỏi: “Đồ nặng như vậy, tự em đặt lên trên sao?”
Hòa Hòa vẫn còn quỳ dưới đất tìm cúc, nói khó nhọc: “Nếu không thì còn ai nữa hả?”
“Nhiều nơi như vậy, đặt cao như thế làm cái gì? Còn giẫm lên ghế, nguy hiểm quá.”
Hòa Hòa nói: “Giẫm lên ghế có gì mà nguy hiểm chứ, ấy, em tìm thấy rồi.”
Cô bò dậy từ dưới đất, khoe khoang với Trịnh Hài sự phát hiện của mình,
không quên nói chế giễu: “Hóa ra cúc áo được đặt làm đặc biệt trên áo sơ mi trong truyền thuyết đó cũng có thể rơi à.”
Trịnh Hài nó:
“Đừng lắm chuyện, giúp anh tìm một chiếc áo khác.” Vừa nói vừa gảy gảy
tóc Hòa Hòa, bởi vì lúc nãy cô bò dưới đất, đã làm tóc rối tung lên.
Hòa Hòa nói: “Mấy bộ quần áo đó đã lâu lắm rồi không mặc, em giúp anh ủi một lát.”
Trịnh Hài nói: “Thôi đi, em giúp anh đính chiếc cúc này lên, nửa tiếng sau anh phải tham gia một bữa tiệc.”
Trịnh Hài cùng Hòa Hòa đi đến căn nhà của cô ở phía đối diện, Hòa Hòa nói:
“À, nên đem theo một chiếc áo cho anh thay ra, nếu không thì anh mặc đồ
của em được không?”
Trịnh Hài đưa tay ra nói: “Cứ khâu như thế này đi.”
Hòa Hòa chau chau mày: “Em sợ làm bị thương anh.”
Trịnh Hài nói: “Anh còn không sợ, em sợ gì chứ?”
Khả năng may vá của Tiêu Hòa Hòa không tồi, ngay cả xâu kim luồn sợi cũng
vậy, chưa đầy một phút liền đính chắc chiếc cúc đó thật chắc.
Trước khi khâu cúc cô bảo Trịnh Hài ngậm một chiếc tăm, nói một người
già dạy cô môn thủ công có quy tắc như vậy, cụ thể vì sao cô cũng không
rõ, nhưng lời người già nói, nghe theo cũng không sai.
Trịnh Hài cảm thấy dáng vẻ của mình nhất định rất thú vị, không kìm được cười,
cắn chiếc tăm nói: “Cái cảnh này rất có điển cố đúng không?”
Hòa Hòa sững lại một lúc, xị mặt nói: “Đáng ghét.”
Trịnh Hài kỳ lạ đáp: “Anh nói là dáng vẻ Châu Nhuận Phát giả vờ lạnh lùng, sao lại đáng ghét? Em lại nghĩ đi đâu thế hả?”
Mặt Hòa Hòa hơi nóng lên. Lúc nãy cô trực giác nghĩ Trịnh Hài đang nói bản
thân cô giống Tinh Văn, cảm thấy cái tình cảnh trong tưởng tượng của anh rất mờ ám, cho nên mới nói đáng ghét. Kết quả lại là bản thân cô nghĩ
quá nhiều. Thật ra cũng đúng, tuy Trịnh Hài thỉnh thoảng cũng trêu cô,
nhưng chưa từng không nghiêm túc.
Vốn dĩ cái công trình nho nhỏ
đó vô cũng thuận lợi, sau khi Hòa Hòa cảm thấy đã đủ chắc cũng đủ đẹp,
nhìn ngó xung quanh một lát, không tìm thấy kéo, liền định dùng răng cắn đứt chỉ.
Trịnh Hài dùng ngón tay giữ lấy trán cô: “Đừng làm như
vậy, sẽ cắn hỏng răng đó.” Sau đó đứng lên cùng tìm