Old school Easter eggs.
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

hể bắt đầu cuộc đời mới như chưa có chuyện gì ……cái xã hội này thật không công bằng.”

Trịnh Hài hơi thất thần, lúc lâu mới bình thường lại. Anh nói: “Thật ra hôm đó lúc bắt đầu anh cũng có mặt, chính là một cuộc tụ họp bình thường mà thôi. Họ chúc anh rất nhiều rượu, anh uống đến mức khó chịu, liền về trước, hai ngày sau anh ra nước ngoài. Sau này mới có người nói chuyện đó cho anh nghe, không ngờ rằng lại làm lớn đến vậy, anh có mấy người bạn vốn dĩ không hề rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền bị kéo vào. Nếu hôm đó anh không về sớm, không chắc vụ đó cũng có phần của anh.”

Dương Úy Kỳ không ngờ rằng lại khơi ra được cái kết quả này. Cô than một tiếng: “Anh đó mới là mệnh tốt trời cho, tiêu tai tị họa khứ tà.”

Trịnh Hài đã mấy ngày rồi không liên lạc với Tiêu Hòa Hòa.

Anh nghĩ lại ngày hôm đó trong lòng khó tránh khỏi tức giận, lo lắng bản thân mình gọi điện thoại không kìm được dạy dỗ cô, kết quả còn khiến cô bối rối, liền dứt khoát không gọi. Mà Hòa Hòa chắc cũng hơi chột dạ, cũng không gọi điện cho anh.

Mấy ngày sau, Trịnh Hài cảm thấy bản thân mình đã bình tĩnh lại, quyết định không chấp Tiêu Hòa Hòa, vẫn là chủ động quan tâm cô một chút thì tốt hơn.

Hơn nữa, được biết từ người hợp tác của anh mới đi tuần trăng mật về đó, vị Sầm tiên sinh đó hiện nay đã rời khỏi thành phố này. Anh vừa cảm thấy tốt đẹp, lại vừa thấy hơi tiếc cho Hòa Hòa.

Nếu Hòa Hòa thật sự có ý muốn quay lại với tên Sầm Thế đó, mà Sầm Thế bây giờ lại cách cô mấy tiếng như vậy, chung quy đối với cô ấy mà nói cũng không phải là việc tốt.

Do đó người lớn Trịnh Hài rộng lượng, ôm cái tâm trạng đồng tình và khoan dung, trong một buổi tối nào đó gọi điện cho Hòa Hòa. Anh hy vọng giọng nói của Hòa Hòa không quá buồn.

Trịnh Hài vừa mới nguôi giận lại bị làm cho tức giận.

Đừng nói đến Tiêu Hòa Hòa xưa nay ngoan ngoãn, thật ra từ nhỏ đến lớn đã không có mấy người dám không nghe điện thoại của anh, cuối cùng còn tắt máy.

Anh hít mấy hơi thật sâu, cũng không làm cho tâm trạng hoàn toàn trấn tĩnh lại được, cuối cùng anh gọi điện cho Dương Úy Kỳ, quyết định nói chuyện với cô mấy câu.

Điện thoại của Dương Úy Kỳ cũng gọi 2 lần mới được, bên đó ồn ào ầm ĩ. Dương Úy Kỳ lại đang ở một căn phòng ở hộp đêm, điện thoại của cô truyền lại âm nhạc sôi động. Cô chuyển mấy chỗ, dùng giọng nói rất lớn để nói chuyện, Trịnh Hài mới có thể miễn cưỡng nghe thấy.

Dương Úy Kỳ nói, đương sự của cô vô cùng cần bằng chứng của một nhân chứng làm việc ở đây, cho nên cô nghĩ cách đến thuyết phục người đó.

Trịnh Hài nói: “Em ở đó đợi anh, anh qua đó đón em.”

“Không cần đâu, lát nữa em sẽ rời đi.”

“Anh đến đón em.” Trịnh Hài kiên quyết.

Trịnh Hài ở sàn nhảy đó đợi nửa phút, lúc đi ra vẫn còn cảm thấy choáng đầu ong tai.

Anh đi vừa đúng lúc, bởi vì đang có một người đàn ông uống hơi say cứ bắt chuyện với Dương Úy Kỳ, anh giúp cô thoát khỏi người đó, kéo tay cô ra ngoài.

Một tay kia anh bịt tay để tránh ù tai: “Sau này đừng một mình đến nơi thế này, không an toàn.”

Dương Úy Kỳ phản đối: “Vẫn tốt mà, trật tự ở đây vẫn coi như là tốt.”

Trịnh Hài nói: “Lần trước đi nông thôn suýt lạc đường, lần trước nữa bị người ta viết thư khủng bố, lần này lại đến chỗ như thế này. Công việc của em quá nguy hiểm, ông chủ bọn em hình như cũng không chăm sóc lắm đến nhân viên nữ. Gần đây không phải em luôn nói mệt sao? Đổi một công việc khác cho xong.”

“Thế này coi gì là nguy hiểm chứ, uống nước cũng có thể bị nghẹn chết. Em lại chẳng có sở thích gì, không làm cái đó cũng không biết có thể làm gì.”

“Vậy thì nghỉ ngơi một đợt đi, không cần làm gì cả.”

Dương Úy Kỳ mỉm cười: “Sao hả? Anh thật sự có kế hoạch nuôi em sao?”

“Nếu em đồng ý, không vấn đề.”

“Em thích đồ ăn ngon, thích đá quý, thích hàng hiệu….”

“Dựa vào tình trạng tiêu dùng của em bây giờ, cho dù có nghiêm trọng hơn 100 lần nữa cũng nuôi nổi.”

Dương Úy Kỳ nửa đùa nửa thật cười: “Thật là một đề nghị hấp dẫn, anh để cho em suy nghĩ kỹ một lát nhé.”

Xe của họ không hề đỗ tại một nơi. Dương Úy Kỳ lại không tìm được xe của mình, Trịnh Hài vừa cười cô, vừa cùng cô tìm.

Buổi tối gió hơi lạnh, Dương Úy Kỳ mặc rất ít, run lẩy bẩy, Trịnh Hài hơi ôm lấy cô, bước chân anh bỗng nhiên chậm lại, cơ thể cũng hơi cứng đờ.

Dương Úy Kỳ ngẩng đầu nhìn nhìn anh, nhìn theo hướng ánh mắt anh. Khiến tâm trạng Trịnh Hài hơi bất thường chỉ là một chiếc xe không hề bắt mắt.

Nhưng biển số chiếc xe đó Trịnh Hài lại nhớ rất rõ. Hôm đó lúc Hòa Hòa đưa Trịnh Hài xuống lầu, chỉ chỉ chiếc xe ở một bên nói: “Chính là chiếc đó.”

Chiếc xe đó đỗ ỏ rất xa, nhưng thị lực Trịnh Hài rất tốt, hơn nữa anh vô cùng mẫn cảm với các con số.

Dương Úy Kỳ đại khái biết chiếc xe đó là của ai, cô nhẹ nhàng nói: “Nếu anh thật sự không yên tâm, thì đi vào xem xem đi.”

Trịnh Hài thở ra một hơi, không nói gì.

Dương Úy Kỳ nói: “Ở đây tối nay trên tầng 5 có biểu diễn ca vũ Nga, có lẽ cô ấy và đồng nghiệp đến đay xem biểu diễn.”

Trịnh Hài nói: “Cô ấy đâu phải là trẻ con. Chúng ta về thôi.”

“Nghe nói đoàn ca vũ này rất đặc sắc, em chưa từng xem, hay là chúng