XtGem Forum catalog
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

g không phản bác, chị đá xe anh ấy anh ấy cũng giả vờ không thấy. Sao cứ đối đầu với anh ấy vậy.”

Sếp Tào mắng: “Đó gọi là không thèm để ý một cách triệt để có được không? Là biểu hiện khinh thường người khác đến cực điểm. Nói ra thì, cả đời này của chị lần duy nhất nở mày nở mặt trước mặt Trịnh Hài, chính là em nói thẳng vào mặt anh ấy, em nhất định phải đến công ty chị làm việc, nếu không thì em sẽ không ở lại thành phố này nữa. Ha ha, dáng vẻ lúc đó của anh ta giống như là bánh gato mới lấy từ trong tủ lạnh ra vậy, vù vù bốc lên hơi lạnh.”

Hòa Hòa nói: “Lần đó anh ấy thật sự rất tức giận, mấy ngày liền không thèm để ý đến em. Thật ra anh ấy không hề phản đối em làm việc với chị. Đều trách em đi gây chuyện với anh ấy trước, lần nào cũng là em khiêu khích anh ấy trước.”

Sếp Tào nói: “Chị đã từng kể với em chị yêu thầm Trịnh Hài từ cấp 1 lên cấp 2 tất cả 10 năm chưa nhỉ? Trong 10 năm đó chị viết cả mấy trăm bức thư tình, cuối cùng lấy hết dũng khí đưa hết cho anh ta.”

Hòa Hòa nói: “Ấy, chưa từng nói. Em chỉ nhớ lúc chị đi học, lần nào nhìn thấy anh ấy cũng trừng mắt nhìn anh ấy khinh thường, em cho rằng từ nhỏ chị đã không thích anh ấy rồi.”

Sếp Tào nói: “Tình cảm thiếu nữ mà, ngại ngùng, lạt mềm buộc chặt vờ tha để bắt thật. Em chưa từng dùng chiêu đó sao?”

Hòa Hòa lắc đầu.

Sếp Tào nói: “Em thật là đứa trẻ ngoan. Chị nói cho em biết, sau này Trịnh Hài sắp xếp ngay ngắn tất cả đống thư của chị đó theo thời gian, mở từng bức ra, chắc là đọc qua một lượt. Sau đó anh ta viết cho chị môt bức thư, chỉ có một câu: “Bạn Tào Miêu Miêu, thư pháp của bạn càng luyện càng kém.” Shit! Sau này chị yêu, yêu một lần thất bại một lần, đều trách anh ta để lại cho chị nỗi ám ảnh tâm lý.”

Hòa Hòa cười lớn: “Hóa ra anh ấy cũng có tế bào dí dỏm như vậy, em chưa từng thấy đó.”

Sếp Tào nói: “Ồ, hóa ra không phải là mặt nào của Trịnh Hải em cũng đều đã từng thấy hả.”

Hòa Hòa “Ừ” một tiếng, không nói tiếp nữa.

Sếp Tào nhìn một lát điệu nhảy trên sân khấu: “Chẳng có tinh thần, còn cho rằng có cái kích thích hơn nữa. Đúng rồi, theo tin của Tiểu Đạo nói, lần này Trịnh Hài cùng với Dương gì gì đó, có thể sẽ kết hôn, thật hay giả vậy?”

Hòa Hòa nói: “Chắc là đáng tin đấy, lần này anh ấy thật sự nghiêm túc.”

Sếp Tào lắc lắc đầu: “Chị không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Trịnh Hài chìm trong con sông tình yêu, anh ta không giống với người biết yêu.”

Hòa Hòa hơi hơi cười nói: “Kết hôn cái chuyện đó, thành tâm thành ý còn quan trọng hơn là tình yêu, thái độ nghiêm túc là được.”

Sếp Tào gật đầu, lại lắc đầu: “Tóm lại chị chính là đố kỵ, đố kỵ.” Cô thấy Hòa Hòa không nói, tự mình bổ sung, “Sao em không có chút phản ứng nào thế?”

Hòa Hòa hỏi: “Phản ứng gì?”

Sếp Tào nói: “Anh trai bây giờ sẽ trở thành của người khác rồi, em không có cảm giác hụt hẫng sao? Ngay cả chị cũng rất hụt hẫng đó.”

Hòa Hòa mỉm cười: “Em có gì để mà đáng hụt hẫng chứ, anh ấy vốn dĩ luôn qua lại với người khác mà. Chị Miêu Miêu, chị thật là bác ái. Chị trung bình một năm yêu 6 lần, hâm mộ hơn một tá đàn ông, kết quả là đối tượng yêu thâm 10 năm trước của chị sắp kết hôn, chị lại vẫn còn ghen bóng gió.”

Sếp Tào nói: “Trái tim con người làm từ thịt mà ra, Hòa Hòa em thật là độ lượng. Haizz, ồn ào quá, chị đi nghe điện thoại, em ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng đi lung tung.”

Hòa Hòa nhìn sếp kiêm bạn bè rời đi, điều chỉnh dáng ngồi của bản thân mình cho thoải mái hơn, lại rút một điếu thuốc nữa châm lửa.

Thuốc loại rất ngon, rất nồng mạnh. Toàn thân Hòa Hòa đều dần dần được thả lỏng, vẻ mặt cũng dãn ra.

Cô xưa nay hoạt bát ngọt ngào, cần mẫn lại hiền lành, vô cùng nhận được sự yêu quý của người già trẻ nhỏ. Trong tòa nhà làm việc con gái thích cô còn nhiều hơn con trai. Nhưng khi không có người, cô thường không có biểu hiện gì.

Đây là nơi rối loạn. Không muốn bị nhiễm độc thuốc qua tay của người khác, cách tốt nhất là tự hút thuốc của mình.

Rượu lúc nãy cô uống dần dần dâng trào lên một chút cồn rượu, hơn nữa tạp âm ở đây quá lớn, đầu cô bắt đầu hơi đau.

Hòa Hòa nhìn thấy Tào Miêu Miêu quay lại, lại điều chỉnh một chút tư thế, vẻ mặt cũng rất tự nhiên ngoan hơn một chút. Cô muốn đề nghị cô ấy cùng rời đi.

Nhưng sếp Tào lại không hề nhìn cô, mà nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước, lẩm bẩm nói: “Chết tiệt, hôm nay quả thật là đi đâu cũng đều gặp ma, chuyện gì cũng không thuận lợi.”

Hòa Hòa thuận theo phương hướng của cô ấy quay đầu lại.

Cô nhìn thấy Trịnh Hài đứng thẳng ở một nơi cách cô 2 met nhìn cô, vẻ mặt rất lạnh nhạt.

Hòa Hòa trấn tĩnh điều chỉnh tư thế ngồi của mình trở về dáng vẻ bình thường, nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, để chiếc cốc rượu xuống, dập tắt điếu thuốc, sau đó cúi đầu không nói.

Cô nhìn thấy Dương Úy Kỳ đứng ở đằng sau lưng Trịnh Hài, sắc mặt trầm lặng kèm theo chút bất an, kéo gấu áo anh nhè nhẹ, dường như lo lắng Trịnh Hài sẽ xông lên bóp chết cô vậy.

Cho nên cô vỗn dĩ không cần phải lo lắng Trịnh Hài sẽ làm khó cô ở đây, chỉ cần yên lặng ngoan ngoãn một chút là được.

Hòa Hòa chỉ cúi đầu làm ra vẻ đang nghĩ lại mấy giây, liền n