
ghe thấy giọng nói không hề ấm áp của Trịnh Hài ở ngay bên tai, trong âm thanh ồn ào vẫn rất rõ ràng: “Nếu không muốn tiếp tục xem biểu diễn, thì về nhà thôi.”
Hòa Hòa lập tức nghe theo đứng dậy, nhưng nghiêng người tránh bàn tay của Trịnh Hài đưa ra về phía cô đó.
Lúc cô đứng dậy mới biết loại rượu đó ngấm rất chậm lại rất mạnh, hơn nữa vì cô nghiêng mạnh người, gần như đứng không vững. Cô tránh Trịnh Hài hơi ngả về phía Dương Úy Kỳ, Dương Úy Kỳ vội vàng đỡ lấy cô, cô thuận thế dựa vào người Dương Úy Kỳ.
Trịnh Hài nói nhàn nhạt: “Tào tổng cũng cùng đi chứ.”
Tào Miêu Miêu hiểu rõ rằng người thông minh biết người biết ta, so với việc giả vờ chua ngoa một lần để khiến Trịnh Hài bỏ lại bản thân mình ở đây, không bằng giả vờ yếu đuối một lần mà thuận theo. Cô 3 phần say thật 5 phần giả vờ để cho Trịnh Hài kéo ra ngoài, kệ cho Trịnh Hài giúp cô thanh toán.
Gió ở bên ngoài còn lạnh hơn lúc nãy. Hòa Hòa thu mình lại một chút, rất hiền thục nói: “Chị Úy Kỳ, chị đưa em về nhà nhé.”
Dương Úy Kỳ đang không biết phải phản ứng thế nào, Trịnh Hài đã lạnh nhạt nói: “Cô ấy còn nhỏ hơn em mấy tháng, không cần gọi là chị.”
Hòa Hòa nghiêm túc nói: “Đó là một sự tôn trọng, không có liên quan đến tuổi tác. Sau này em phải gọi là “chị dâu”, cho nên bây giờ cũng không thể gọi là em được.”
Tào Miêu Miêu phì cười.
Trịnh Hài không để ý đến hai người đó, hơi dịu giọng lại nói với Dương Úy Kỳ: “Phiền em đưa Tào tổng về nhà, lái xe cẩn thận.”
Dương Úy Kỳ gật đầu, nói: “Muộn một chút gọi điện cho em.”
Trịnh Hài đi lên phía trước, đỡ lấy Tiêu Hòa Hòa đang dựa vào người Dương Úy Kỳ. Anh nắm lấy đôi vai gầy gầy của cô đẩy về phía trước, giống như là dắt một con mèo.
Hòa Hòa ngoan ngoãn đi theo anh đến tận bên cạnh chiếc xe, không phản kháng, cũng không nói gì, vào trong xe liền cúi đầu yên lặng, dường như đã ngủ rồi.
Trịnh Hài cũng không nói, ngoài việc sau khi thắt dây an toàn cho cô, liền chỉ coi cô như là không khí.
Hộp đêm đó cách nơi Hòa Hòa sống rất xa, đi qua mấy đường lớn xe cộ đi lại tấp nập, mà Trịnh Hài lại đi vòng, lái xe trực tiếp lên đường cao tốc bên ngoài thành. Tuy xa hơn một chút, nhưng không tắc đường.
Đường cao tốc vào giờ này rất ít xe chạy. Mắt Hòa Hòa chỉ thoáng thấy lan can và cây cối huyển ảo biến thành một hình ảnh hơi trong suốt, những chiếc đèn phản xạ cách nhau mấy mét nối thành một đường ánh sáng, nhưng anh lái xe vẫn rất vững, vốn dĩ không cảm giác được là anh đang đua xe. Hòa Hòa cúi gằm mặt xuống, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ tính tốc độ cũng không có.
Sau khi chiếc xe đột ngột rẽ ngoặt rồi lại nhanh chóng tăng tốc, hóa ra phía trước có một chướng ngại vật cản đường, mà tốc độ xe của Trịnh Hài quá nhanh, lúc phát hiện ra đã rất gần.
Bị phanh đột ngột như vậy, dạ dày của Hòa Hòa nhất thời lộn tung lên, cô nhanh chóng che lấy miệng.
Cuối cùng Trịnh Hài cũng nghiêng mặt nhìn cô một cái, chầm chậm lái xe về phía trước mấy mét, dừng lại ở bên đường.
Lúc Hòa Hòa xuống xe liền nôn. Buổi tối cô chưa hề ăn thứ gì, chỉ có một chút ít đồ ăn vặt, uống rất nhiều đồ uống, còn có rượu, nôn ra toàn là nước. Trên mặt cũng có một ít nước, chắc là nước mắt, cô lau đi.
Phía sau thò ra một bàn tay, đưa một tờ khăn giấy. Hòa Hòa nhận lấy lau lau mặt và tay.
Trịnh Hài lại đưa cho cô một chai nước khoáng đã mở nắp, Hòa Hòa súc miệng một hơi, lại uống một ngụm lớn, dùng mu bàn tay lau lau miệng. Lần này cô nhớ bản thân mình đã thắt dây an toàn.
Trịnh Hài lên xe từ phía bên kia, vẫn không nói gì, nhưng lái xe chậm lại.
Lúc đi qua ngã ba đầu tiên, anh lái xe ra khỏi đường cao tốc, mở cửa kính xe xuống một lát, dùng tốc độ rất chậm lái đi, lại ở ra hộp chứa đồ, vứt một gói đồ cho Tiêu Hòa Hòa
Cô nhận lấy, là một hộp socola, là nhãn hiệu và mùi vị cô rất thích.
Trịnh Hài xưa nay không ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt, socola này chắc là của Dương Úy Kỳ.
Sau khi nôn xong bụng trống rỗng rất khó chịu, cho nên rất không khách sáo ăn hết sạch socola như là ăn bánh quy. Sau khi bổ sung năng lượng, sức lực và dũng khí của cô cùng dần dần trở lại, chỉ là chóng mặt ghê gớm, dường như có rất nhiều chú lùn đang nhảy điệu waltz ở trong đó.
Không khí trong xe hơi ngột ngạt. Trịnh Hài lấy ra một hộp thuốc, rút một điếu ngậm vào trong miệng, dùng bật lửa châm lên.
Nhiều năm rồi không thấy anh hút thuốc trước mặt cô, lần cuối cùng nhìn thấy là khi cô học cấp 2. Cô lại cúi thấp đầu.
Một tay Trịnh Hài nắm lấy tay lái, điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, mắt nhìn thẳng đường: “Muốn một điếu không?”
Hòa Hòa cắn nhẹ môi nói: “Không, cảm ơn. Một ngày nhiều nhất em chỉ hút hai điếu.”
Trịnh Hài cười khan một lát: “Em hút ít như vậy, lại có thể huấn luyện mèo của em linh như thế, còn biết cắp ra gạt tàn thuốc, cũng coi như là rất giỏi rồi đó. Còn nữa, em có cách gì mà khiến anh chưa từng phát hiện ra em vẫn luôn hút thuốc vậy hả?”
Hòa Hòa nói: “Hút ít, hút lúc nửa đêm, sau đó đánh răng.”
Cô quan sát đường một lát, là một đoạn đường cô không quen thuộc lắm, nhưng ánh đèn chiếu sáng hai bên đường là nơi tụ tập của sà