Mua Em 100 Đêm

Mua Em 100 Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

g Văn Văn đem vấn đề khó khăn không có biện pháp này nói ra khỏi miệng, sắc mặt Phương Đại tề trở nên khó coi, căm tức đẩy cô ra, không chút quyến luyến xoay người rời đi.

“ Phương Đại Tề, không cho phép anh đi!” Cô đứng ở phía sau la lên, nhưng Phương Đại Tề đầu cũng không quay lại mà rời đi.

Lúc Phương Đại Tề trở về dùng cơm với Trác Viện, bỗng tiếng chuông tin nhắn của điện thoại di động truyền đến.

Vốn tưởng là tin nhắn của Dương Văn Văn, ai ngờ lại là của Trác Viện, phía trên chỉ có mấy chữ đơn giản “Học trưởng, thật xin lỗi.”

Mấy chữ này quẹt qua đáy mắt Phương Đại Tề, anh giật mình, đi tới chiếc bàn vừa cùng Trác Viện ăn cơm, cô đã sớm rời đi không thấy bóng dáng.

Chưa từ bỏ ý định, anh quay đầu chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào nhân viên phục vụ, anh cũng không để ý, chỉ một lòng muốn đuổi kịp Trác Viện.

“Viện Viện!”

Ra khỏi nhà hàng, Phương Đại Tề nhìn trái nhìn phải, lo lắng muốn tìm cô, chạy hết mấy con phố, cuối cùng cũng nhìn thấy Trác Viện ở ngã tư.

“Viện Viện!” Phương Đại Tề hô to, chạy nhanh về phía cô.

Trác Viện không muốn Phương Đại Tề đuổi kịp, biết rõ không thể quay đầu lại, cũng biết anh đã có bạn gái, cô không thể dây dưa với anh nữa, nhưng cô thầm mến học trưởng nhiều năm như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được? Bởi vì không nỡ, bước chân tự nhiên chậm lại.

“Viện Viện….” Phương Đại Tề rất nhanh đuổi được cô, bắt lấy tay cô, mặc cho cô giãy giụa, cũng không buông tay.

Trác Viện không dám ngẩng đầu nhìn Phương Đại Tề, cô sợ mình sẽ khóc lên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cắn môi, kìm nén những giọt lệ trên khóe mắt, không để nó chảy xuống.

“Viện Viện, anh….” Anh còn chưa nói hết, Trác Viện xoay người lại, khóe mắt ngấn nước nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Học trưởng, thật xin lỗi, em không nên hại anh cùng bạn gái gây lộn, em….” Cô nghẹn ngào nói, nghĩ đến người nhà của anh để ý thân phận con riêng của mình như vậy, cô liền cảm thấy đau lòng.

“ Viện Viện….” Phương Đại Tề thấy cô khóc, tâm không khỏi níu chặt lại, bàn tay lại liều mạng nắm chặt tay cô không chịu buông, anh sợ nếu mình buông tay, sẽ không còn được gặp lại Trác Viện nữa.

Nhưng bây giờ anh có quyền gì mà đòi giữ cô lại? Là chính bản thân anh đi trêu chọc Dương Văn Văn, anh nên vì lỗi lầm của mình mà chịu trách nhiệm, chẳng qua anh không cam lòng. Thật ra anh còn chưa kịp nói với Trác Viện rằng anh cũng thích cô, rất muốn cô làm bạn gái anh.

Nhưng những lời này, hiện tại anh không thể nói, sau này hẳn cũng không có cơ hội để nói.

“Học trưởng, lúc anh đính hôn, nhất định phải nói cho em biết, nếu không sau này anh đi Mỹ, em sẽ không thể chúc mừng anh.”

Phương Đại Tề lấy tay lau mặt mình, nhắm hai mắt lại, nghĩ cách chôn giấu ánh mắt chua xót này xuống, lực đạo trên tay cũng bất giác nới lỏng.

Trác Viện thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, ngẩng đầu nhìn lên rồi đưa tay che mặt lại. Cô không hề liếc nhìn Phương Đại Tề dù chỉ một cái, không nói không rằng liền xoay người đi.

Kết thúc, bốn năm thầm mến, cô biết nên kết thúc rồi.....

Cô thật khờ, rõ ràng là con gái riêng nhưng lại thầm mến học trưởng có gia đình gia giáo như vậy, thật khờ….

Trác Viện không để ý đến ánh mắt kỳ quái của người qua đường, để mặc chính mình khóc, cô như một đưa trẻ mới đánh mất món đồ chơi mình yên thích.

Cô một mình đi loạn trên đường, không biết mình muốn đi nơi nào, chẳng qua giống như một đứa ngốc, đi qua từng con đường một, cho đến khi khóc đủ, mệt mỏi, cô mới dừng chân lại.

Mê man nhìn con đường lạ lẫm, Trác Viện lấy tay lau nước mắt, mới nghĩ tới muốn gọi taxi, đột nhiên cô bị một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường làm cho hoảng sợ.

Cô định lùi về phía sau một bước, cửa sau xe ô tô đột nhiên mở ra, người bên trong là Kỷ Nhất Thế.

Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Khi cô biết Phương Đại Tề gặp Dương Văn Văn, cô liền vừa đánh vừa đá Kỷ Nhất Thế, người làm cho cô phát hiện tất cả mọi chuyện, thật vất vả mới trốn khỏi sự khống chế của anh ta, bây giờ không nhịn được khóe mắt liền rưng rưng hỏi, “ Tại sao anh lại muốn như vậy?”

Cho tới bây giờ Trác Viện cũng chưa từng nghĩ muốn tỏ tình với học trưởng, cô chỉ muốn lẳng lặng yêu học trưởng như vậy, nhưng Kỷ Nhất Thế lại cứng rắn muốn ngăn cản vọng tưởng của cô.

“ Lên xe.” Kỷ Nhất Thế ngồi phía sau ra lệnh.

Hiện tại Trác Viện không muốn gặp anh, sao có thể biết điều mà chịu lên xe. Cô lắc đầu, lùi một bước.

“ Em muốn tự mình lên xe, hay muốn tôi ôm lên?” Uy hiếp trắng trợn, đơn giản, rõ ràng giống như khi anh uy hiếp muốn hôn cô, cũng rất thành công trong việc làm cô hoảng sơ.

“Trác Viện, lên xe.” Xuống một thông điệp cuối cùng, Kỷ Nhất Thế đem hồ sơ ở trên đùi thu vào, tính mở cửa xe, Trác Viện đột nhiên tỉnh táo lại, cái gì cũng không để ý liền xoay người chạy đi.

Cô mới không cần ngồi trong xe Kỷ Nhất Thế, cô hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại người này. Cô ghét anh, ghét anh ngạo mạn, tàn nhẫn, còn ghét ánh mắt anh ta nhìn cô.

Đáng tiếc, cô mới chạy không tới mấy bước, liền nghe thấy tiếng vừa mở cửa rồi đóng lại của chiếc xe phía sau, tiếp theo lại


The Soda Pop