Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

dị hay là có mưu đồ nữa, duy trì mối

quan hệ bạn tình gần cả năm trời, cô dường như sợ bị người khác biết, cứ ra sức vạch rõ ranh giới với anh ở nơi công cộng.

Cô cũng chưa bao giờ nhận bất kỳ quà tặng nào của anh, dường như chê tiền của anh là bẩn vậy.

Lẽ đương nhiên, anh biết cô thật ra không ghét tiền, chẳng có ai chê

được tiền cả. Thế nhưng đã từng có thời gian, cô rõ ràng là rất cần

tiền, nhưng ở trước mặt anh lại tuyệt nhiên không đề cập đến nửa chữ.

Chuyện này không hợp tình hợp lý, hoàn toàn khác với bất kỳ người phụ nữ anh đã tiếp xúc trước đây. Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng không

khỏi suy đoán về tâm tư và động thái của cô.

Kể cả thái độ của cô với anh.

Người phụ nữ này khi thì ngoan ngoãn khi lại lạnh nhạt, chơi trò ú

tim tương đối giỏi, bằng kế sách dụ địch thâm sâu lúc gần lúc xa .Vì thế mà anh vừa âm thầm quan sát cô, lại vừa không khỏi thừa nhận có cô

trong cuộc sống này, mới không khỏi đánh mất đi một số lạc thú mới mẻ.

Vả lại niềm vui ấy chỉ thuộc về riêng anh, ngay cả bạn thân chiến hữu Diệp Vĩnh Chiêu cũng không biết đến sự tồn tại của Thư Quân. Cũng hệt

như lúc nhỏ có được món đồ chơi cực kỳ thú vị, thế là giấu đi, tuy là

thiếu đi niềm vui chia sẻ nhưng cũng có được cái niềm vui do che giấu

mang lại.

Em không muốn để người khác thấy em là một trong những người tình của anh, cho dù đó là sự thật thì em cũng không muốn.

Thư Quân rời khỏi khu biệt thự, phải đi bộ một đoạn đường khá xa mới

bắt được xe. Nhiệt độ máy lạnh gần 0 độ khiến cô nhớ lại cảm giác cuộn

tròn trong chăn buổi sáng sớm, lúc đó không chỉ có luồng khí ấm áp của

hệ thống sưởi mà còn có hơi ấm trên cơ thể Châu Tử Hoành.

Ngồi trong xe, cô cảm thấy đầu hơi nhức, có lẽ là do gió thổi hoặc là do nguyên nhân khác. Gần đây, cô và Châu Tử Hoành số lần "cọ sát" dường như nhiều hơn trước đây, không tính tối qua và tối hôm trước đó, rồi

lại lần gặp mặt trước nữa, giữa họ cũng vì chút chuyện nhỏ mà không vui, sau đó cô lại bận bịu ghi âm ca khúc vừa kịp lúc lấy đó làm cái cớ để

một thời gian dài không gặp mặt nhau.

Kỳ thực những lúc không gặp mặt, thi thoảng cô cũng nhớ anh, đặc biệt là nửa đêm tỉnh giấc lại có ảo giác có người ôm lấy mình từ sau lưng

nhưng giơ tay đưa sang chỉ chạm vào một nửa đi văng lạnh lẽo.

Tối qua lại không phải như vậy.

Tảng sáng cô tỉnh dậy muốn uống nước, vừa xoay người thì trong ánh

sáng đêm yếu ớt cô kịp trông thấy gương mặt Châu Tử Hoành, gương mặt anh đang ngủ say hướng về phía cô. Vẫn là khuôn mặt cô từng quen thuộc, làn môi mỏng khẽ mím lại thế nhưng tâm trạng vẫn tĩnh lặng như vậy, khác

với dáng vẻ ngông nghênh càn rỡ hoặc lạnh lùng sắc bén thường ngày.

Cô nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường, nhất thời quên cả đi rót nước, chỉ nhìn anh, trong lòng chợt xao động.

Dường như cảnh tượng khá lâu rồi, cũng chính vì đã quá lâu khiến cô

như đã quên mất bộ dạng Châu Tử Hoành trong hồi ức ban đầu là thế nào

rồi.

Mà trên thực tế, từ lúc lần đầu tiên cô và anh lên giường, từ lúc xác định rõ mối quan hệ của hai người, những hồi ức về anh tựa như dòng chữ bằng sương mù viết lên tấm cửa kính. Giây phút ấy dần dần trôi qua, dấu tích cũng mờ nhạt dần. Đến nay thì đã không còn nhìn thấy gì nữa. Mà

thay vào đó là gương mặt của anh hiện giờ, là biểu cảm thần sắc bất cần

đời cùng với đôi mắt vừa sâu vừa đen thẳm khiến người khác mãi mãi không cách gì nhìn thấu được cảm xúc chân thật.

Trong hồi ức và thực tại, rốt cuộc thì cái nào mới là con người thật

của Châu Tử Hoành chứ? Kỳ thực Thư Quân đã rất lâu không suy nghĩ đến

vấn đề này, dù sao nói dễ nghe hơn chút thì họ là bạn tình. Nếu nói khó

nghe hơn thì e là họ cũng chẳng phải người tình.

Buổi tối ăn cơm gặp Mạc Mạc, hỏi về chuyện ca khúc mới: "Khi nào mới có thể nghe giọng ca của cậu trên ti vi đây?".

"Một thời gian nữa, còn phải chờ chế bản hậu kỳ nữa."

"Có thấy phấn khởi không? Nhạc sĩ cho rằng ca khúc lần này hình như

cũng khá nổi tiếng đó. Xem ra công ty cũng quan tâm đến cậu đấy chứ!"

"Cũng tạm." Thư Quân không có hứng thú nói nhiều, lướt qua đề tài này rồi chuyển sang đề tài khác, cô hỏi Mạc Mạc: "Lần trước đối tượng xem

mặt thế nào rồi?"

"Đừng nhắc nữa. Gần đây chẳng phải tớ bận sao, anh ta cách hai phút

là gửi một tin nhắn, tớ làm sao mà mỗi tin đều trả lời lại cơ chứ? Kết

quả là khiến người ta hiểu lầm tớ làm cao, dù sao thì chuyện này cũng

gác qua một bên đi."

"Gần đây bận gì thế?"

"Công ty chúng tớ vừa nhận lời tổ chức cuộc họp báo cho sản phẩm

trang sức cao cấp mới, tớ phụ trách khâu bố trí hiện trường và điều

động. Đúng rồi, đến lúc đó cậu có muốn đi cùng tớ không, tuần sau nè.

Công ty bọn mình có mời một số khách, tớ giúp cậu sắp xếp một chỗ chắc

cũng không vấn đề gì."

Hóa ra chỉ là đi góp vui cùng với Mạc Mạc, kết quả Thư Quân không ngờ sau khi buổi họp báo kết thúc cô lại đụng mặt Châu Tử Hoành.

Một nhóm người đi cạnh anh tựa như cả chùm trăng sao sáng vừa nghênh

diện bước tới, chẳng thể vờ như không trông thấy được. Huống hồ, anh

thật sự cuốn hút người khác ngay cả khi mặc bộ y phục tây âu đơn


Polaroid