ểu, nhất thời không kiềm được phá tan không khí nghiêm túc
"Anh không phải là tự ti đó chứ?"
"Anh chẳng việc gì phải trả lời câu hỏi này cả." sắc mặt anh quả nhiên lại trở nên lạnh lùng.
Cô vẫn không buông tha:
"Vậy anh trả lời những câu hỏi kia đi".
"Lẽ nào Trần Mẫn Chi không nói với em sao, anh đã tu tâm dưỡng tính lâu rồi".
"Nhưng mà trước đây em vẫn thường nói đùa về những người phụ nữ khác của anh, anh cũng chẳng nói gì mà!"
"Anh cứ ngỡ rằng đó là một trong những niềm vui cuộc sống của em."
Anh sầm mặt lại, ngữ khí bình thản không phân rõ được đó có được xem là châm biếm không.
Cô không kiềm được cười chế giễu ngược lại:
"Tình sử của anh có thể viết thành mấy cuốn sách ấy, nhưng em cũng chẳng biến thái đến mức lôi nó ra làm niềm vui đâu!".
"Em chẳng phải xưa nay tâng bốc mình là không để tâm đó sao, anh lần nào cũng thuận theo ý em mà thôi."
Cô bị anh ép đến mức chợt không nói nên lời, không thể không thừa
nhận rằng trong mối quan hệ trước đây, anh và cô mỗi người đều tồn tại
vân đề rất lớn.
"Thật ra lần này em đến đây, chỉ là để làm rõ một việc", anh mở miệng ôn tồn nói, "chính là muốn biết anh có thật lòng với em không? Em có
phải là người duy nhất không?".
Hóa ra anh đều đã rõ cả.
Cô chợt ngượng ngùng nhưng dường như thấy thoải mái hơn.
Lâu nay cô vẫn kìm nén không dám đối mặt với vấn đề này, tuy rằng nghìn dặm xa xôi đến đây, nhưng cô lại không dám nói thẳng ra.
Lúc này đây, nó đã được anh nói ra một cách đơn giản, nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang chút nghiêm túc không hề chế giễu.
Cô định thần lại, vốn dĩ định để anh trả lời nhưng nhất thời không đế ý đầu gối đập vào thành giường, phát ra tiếng "cộp".
Cô đau đến mức hít một hơi sâu, còn anh liền đứng ngay dậy đi về phía cô hai bước rồi chợt dừng lại.
Anh trầm mặc, cô vừa xoa đầu gối vừa nhìn anh, ngưng trong giây lát mới đứng thẳng dậy đi đến trước mặt anh.
Cách cặp mắt kính sâu đen, cô chăm chú nhìn anh, kết quả là bất ngờ giơ tay ra.
Anh né tránh theo phản xạ, cô ngừng lại nghiêng đầu nhìn anh.
"Mắt của anh thật sự không việc gỉ rồi, đúng không?"
Phảng phất như vô cùng giận dỗi, cô xoay người bỏ đi, cánh tay đã bị
nắm lấy, lập tức cả người đều bị đè xuống chiếc giường mềm mại.Cô không
nhúc nhích nhìn anh chăm chăm, khoảng cách gần như vậy, cuối cùng cũng
đủ để cảm nhận rõ rệt ánh nhìn của anh.
"Anh lừa em."
Thế nhưng trên thực tế phát hiện ra bản thân mình cũng chẳng giận dỗi gì cả.
"Là Trần Mẫn Chi gạt em trước"
"Vậy cũng là do anh chỉ dẫn thôi"
"Chứ không em làm sao chịu chủ động tiến vào cửa? Tiếc là bị bại lộ sớm quá, anh còn chưa kịp hưởng thụ sự chăm sóc của em nữa."
"...Cái gì?"
"Lần trước em đã trả lời báo chí, anh có xem phát sóng lại rồi."
Người đàn ông đè trên cơ thể cô nhấc khóe môi mỉm cười, "Thật ra khoảng thời gian đó, anh cũng rất thích".
"Tâm lý của anh không bình thường rồi!"
Cô vừa giận vừa lúng túng, muốn đẩy anh ra nhưng sau nhiều lần thử rốt cuộc vẫn thất bại.
Hơi thở của anh gần như vậy bao trùm lấy toàn thân cô, quen thuộc khiến cô khẽ run rẩy tận đáy lòng.
Cô cắn môi giơ tay ra, khẽ khàng rút cặp mắt kính đen trên sống mũi
cao xuống nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi con ngươi sâu đen đó.
"...Này, những câu hỏi vừa rồi anh vẫn còn chưa trả lời em!" Trước
khi bờ môi ấm áp của anh lướt xuống, cô vừa né tránh vừa nhắc nhở anh.
"Anh nghĩ trước khi em đến đây đã có câu trả lời rồi, nếu không em sẽ chẳng đến."
Anh cúi rạp bên tai cô, huýt sáo xác nhận, "Anh nói đúng không?".
"Cứ... cho là thế đi."
Đó là vùng nhạy cảm nhất, cô né tránh không được đành im lặng để mặc anh ác ý đùa giỡn, lý trí cũng theo đó mất đi.
"Vậy thì được rồi."
"...Được gì mà được..."
Cô khó khăn đáp trả, một bàn tay của anh đã luồn trong lớp áo.
"Suỵt, đừng nói gì",
Anh đặt nụ hôn lên môi cô, kèm theo thái độ dịu dàng trước nay chưa
từng có, tựa như đối với viên ngọc bị mất vừa tìm lại được, lại tựa như
cô chưa từng bỏ đi mà thật ra chỉ là bị anh giấu đi thôi.
Trước khi ngườị phụ nữ dưới thân anh mất cả lý trí, anh thấp giọng
nói với cô: "Em còn rất nhiều thời gian để từ từ cảm nhận anh yêu em
biết nhường nào. Thế nên giờ thì... im lặng thôi".
HOÀN