Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323544

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

đến ngưòi khách, bà ta cố ý đứng ở cửa phát ra

chút tiếng động, gọi một tiếng:

"Cô ơi".

Thư Quân liền trả lời. Nhờ vào ảnh đèn lờ mờ bên ngoài, người giúp

việc ôm một tấm chăn bước sang đắp cho Thư Quân, nhoẻn nụ cười giải

thích:

"Đêm tối bờ biển lạnh, đổi tấm chăn này có lẽ sẽ ấm hơn chút".

Gương mặt đối phương còn chút nhập nhèm ngái ngủ, Thư Quân nhìn bà ta nói:

"Cảm ơn bà đã lo lắng".

Nửa đêm sau đó Thư Quân ngủ rất sâu, sáng sớm hôm sau tỉnh giấc tinh thần đã căng tràn.

Ăn xong bữa sáng, cô tìm thấy Châu Tử Hoành đứng ở ban công, mặt anh hướng ra ngoài, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Có lẽ do ngủ đủ giấc, tâm trạng Thư Quân cũng khá lên, cô vươn vai hướng về phía mặt trời, sảng khoái nói

"Nếu như tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn hôm qua thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện".

"Nói chuyện gì chứ?"

Thái độ của anh vẫn chẳng thay đổi, giọng điệu vẫn binh thản, dáng vẻ cũng vẫn không khác như hôm qua công kích, chấm chọc, cạnh khóe.

Thư Quân hướng ánh nhìn ra áng mây màu cam trên mặt biển phẳng lặng, nói:

"Thật ra em vẫn luôn tò mò, em và Châu Tiểu Mạn thật sự rất giống nhau sao?".

Đây là lần đầu tiên cô bình thản chủ động nhắc đến cái tên đó, đến cả bản thân cô cũng kinh ngạc. Tâm trạng lúc này của cô bình thản đến vậy, phảng phất như đang bàn luận về một ngưởi bạn rất bình thường.

"Không giống."

Thoáng chốc, Châu Tử Hoành đáp trả.

Hai từ đó Anh nói đầy khẳng định, giòn tan, theo như cô hiểu anh thì chắng giống với lời nói dối.

"Kể cả lần đầu gặp mặt, anh cũng không cảm thấy giống ư?"

Thư Quân vẫn chưa quên lời của Châu Tử Dương.

Lời cô vừa dứt, người đàn ông cuối cùng cũng quay dầu lại.

Tuy là đôi mắt anh không nhìn thấy đồng thời bị Cặp mắt kính đen che

khuất nhưng trong thoáng chốc, Thư Quân cảm thấy mình đang bị ánh mắt

quen thuộc ấy nhìn chăm chú.

Nhưng anh nhanh chóng quay người lại đối diện với bãi biển rộng lớn, lạnh nhạt nói "Có một chút".

Thư Quân vô tình cắn môi:

"Vậy sau này thì sao?".

"Hai người diện mạo không giống, tính cách càng không. Khí chất là thứ thoắt ẩn thoắt hiện, sao có thế định nghĩa được chứ?"

Anh như hơi mãt kiên nhẫn, không kiềm được nói châm biếm;

"Em đã tốn thời gian mấy phút của anh rồi, chỉ là để bàn luận hai người có phải là chị em song sinh ư?"

.Anh vốn tiện miệng nói vậy, nhưng cô nghe lại cảm thấy buồn nôn, bởi lẽ nghĩ đên mốì quan hệ giữa Thư Thiên và Châu Tiểu Mạn, bị anh hình

dung như vậy lại càng thấy giống như loạn luân.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, quyết định nói thẳng với anh:

"Em để tâm đến việc em là vật thế thân của người khác!".

"Anh chưa bao giờ nói thế cả."

Châu Tử Hoành cười lạnh.

"Nhưng anh cũng chưa bao giờ phủ nhận."

"Có lẽ là do em vẫn thiếu lòng tin với anh."

Anh dường như đứng lâu rồi, xoay người đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói;

"Cô Thư, em không có gì quan trọng hơn để làm sao?".

"Ý anh là gì?"

Cô đi vào nhà theo anh."Lúc đầu em van xin anh buông tha cho em, lẽ nào chẳng phải là vì người đó?"

"Em vì chính em."

Cô chợt dừng bước, bình tĩnh nói.

Anh sờ soạng bên giường rồi ngồi xuống, dường như không ngờ đến câu trả lời đó, ngưng một lát mới mở miệng hỏi:

"Vậy thì sao bây giờ lại trở vể?".

"Em nói rồi, có lẽ giữa hai ta có hiểu lầm."

"Ví dụ?"

"Ví như anh từng nói với người bạn rằng, vượt qua mối quan hệ cố định sáu tháng, thì anh sẽ chấp nhận người phụ nữ đó, có phải không?"

"Vậy thì sao nào?"

"Vậy em thì sao? Còn kim cương là chuyện thế nào nữa? Những lời anh đã nói anh không quên đó chứ!"

Thật ra hỏi những điều này, Thư Quân thấy cần phải dũng cảm vô cùng.

Bởi lẽ cô còn chưa xác định được, tất cả chỉ là suy đoán của cô mà thôi.

Mà đứng ngay trước mặt Châu Tử Hoành - người cô tự cho mình là ý

trung nhân của anh, thì đó là một việc cả cuộc đời này không thể tha thứ được.

Vì thế cô nghĩ, nếu anh phủ nhận tất cả điểu này, vậy thì cô sẽ lập

tức bỏ đi, không nán lại dù chỉ một giây, cả cuộc đời này cô sẽ không

còn dịp gặp lại anh nữa.

Nhưng Châu Tử Hoành lại chẳng nói gì, chỉ khẽ mím môi, xem chừng khiến người khác không tài nào hiểu được.

Cô đợi rồi lại đợi, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã mất luôn rồi,

vả lại lòng tự trọng không cho phép cô tiếp tục chờ đợi nữa. Cô nhắm

nghiền mắt lại, gương mặt lộ ra nụ cười tự giễu, cất bước đi ra ngoài.

"Em muốn đi đâu?"

Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, hỏi.

"Về nhà."

Cô ngừng biểu cảm phức tạp nhìn anh.

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy đây chính là lần cuối.

Vì thế phải khắc sâu bóng hình anh trong ký ức. Cũng may là anh không trông thấy, cô mới có thể không chút sợ hãi biểu lộ cảm xúc của mình,

chứ không như truớc đây lúc nào cũng không được quên bảo vệ chính mình,

vì thế mà lúc nào cũng phải che đậy.

"Giờ này mới hỏi những điều này, em không cảm thấy đã muộn rồi sao?"

Châu Tử Hoành lặng lẽ nói, "Hiện giờ anh như vậy, anh thà đi tìm người phụ nữ khác chứ không tìm đến em".

"Vì sao?"

Anh không nói gì, sắc mặt lạnh lùng.

Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đông thời lại có chút vui mừng khó hi


XtGem Forum catalog