
n anh.” Chung Lăng không hề ngại ngần coi đó như một lời khen.
“…” Hạ Dương cứng họng.
Nói qua nói lại nhưng Chung Lăng vẫn chưa nói ra địa chỉ khách sạn.
Hạ Dương không hỏi thêm nữa, không phải vì anh đã quên bài toán khó
này, mà là khi khởi động xe, động cơ không nổ. Anh như người ngồi trên
lửa, mặc dù là con xe còm, nhưng cũng đừng để anh mất mặt trong thời
điểm này.
Chung Lăng phát hiện ra điều bất thường, liền hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao, sẽ nhanh thôi.” Hạ Dương không muốn mất mặt, trời mùa đông mà trán vã mồ hôi.
May mà con xe còm không để anh phải mất mặt quá lâu, cuối cùng máy đã nổ, Hạ Dương toát hết mồ hôi hột.
Chung Lăng không kìm được bèn nói: “Này, vị trí của anh đâu có tồi, sao anh không thay xe mới”.
Hạ Dương liếc cô qua gương chiếu hậu, thủng thẳng đáp: “Cô chưa nghe
người ta nói xe cũng giống như vợ vậy, đâu có thể thay đổi tùy tiện”.
“Ai nói vậy?” Chung Lăng thắc mắc.
“Tôi.” Hạ Dương đáp rất tỉnh bơ.
Chung Lăng: “…”
“Này, rốt cuộc là cô ở đâu hả?” Sau khi lái xe ra khỏi khu dân cư, Hạ Dương hỏi.
“Khách sạn Westin.”
Hạ Dương cho xe chạy lên cầu vượt, mọi động tác rất thành thạo, xe chạy song song với một chiếc Mercedes, không hề chịu thua.
Chung Lăng cười cười, chế giễu: “Tôi biết tại sao tay lái của anh
không tồi rồi, lái con xe còm mà còn thích chơi trội, tay lái không cứng thì kiểu gì chẳng xảy ra tai nạn”.
“Quá khen, quá khen.” Mặt Hạ Dương cũng không mỏng hơn Chung Lăng bao nhiêu, vui vẻ đón nhận lời khen.
“…” Chung Lăng lại một lần nữa cứng họng.
Xe dừng trước cổng khách sạn Westin, Hạ Dương cười cười: “Lên phòng đi, tôi đợi cô”.
Chung Lăng bình thản đáp: “Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe đến công ty”.
“Đằng nào tôi cũng chẳng có việc gì, chi bằng đi ăn sáng cùng nhau.”
Chung Lăng liếc anh một một cái, đáp với vẻ tỉnh bơ: “Anh thích thì cứ đợi”.
Hạ Dương mở cửa cho cô: “Thôi cứ thế nhé”, nhưng giọng không thể hiện sự vui vẻ gì.
Chung Lăng loanh quanh trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ, lau khô
người mới chui ra. Trang điểm, chọn quần áo mất nửa tiếng nữa, Chung
Lăng ngắm cô nàng duyên dáng trong gương và mỉm cười hài lòng.
Đến khi ra khỏi cổng khách sạn, quả nhiên đã không thấy xe Hạ Dương
đâu nữa. Cô cố tình lề mề lâu như vậy là để anh chàng mất kiên nhẫn rồi
bỏ đi. Qua đó có thể thấy con người này không có gì đáng bận tâm.
“Hi, Kiya!”
Chung Lăng ngoái lại thì thấy Hạ Dương đang thò đầu ra ngoài cửa xe gọi cô. Cô liền mỉm cười: “Hi, chào buổi sáng”.
Hạ Dương đã thay bộ quần áo khác, đầu vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa mới tắm gội không lâu.
Chung Lăng sững lại: “Anh về nhà hả?”
“Chứ sao, tôi đoán con gái trang điểm, thay quần áo kiểu gì cũng mất
tiếng đồng hồ, thế nên tôi đã tranh thủ thời gian chạy ù về nhà, tắm một cái và thay bộ quần áo mới.” Hạ Dương bắt chước rất giống giọng Châu
Tinh Trì trong bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.
Chỉ tiếc rằng Chung Lăng không biết thưởng thức, cô cau mày nói: “Thôi đừng có cợt nhả nữa”.
Hạ Dương hậm hực: “Thật chẳng biết thế nào là hóm hỉnh”.
Chung Lăng liếc anh chàng một cái rồi tự mình mở cửa xe, bình thản
lên xe, thủng thẳng bồi thêm một câu: “Thật chẳng biết phép lịch sự là
gì”.
Hạ Dương: “…”
“Anh đưa tôi đến đây để ăn cái này ư?” Chung Lăng sửng sốt.
Lúc này đây, bọn họ đang yên vị trên chiếc ghế cạnh công viên nhỏ,
trước mặt là hai hộp đậu phụ thối1. Phải mất hai mươi phút xếp hàng, Hạ
Dương mới mua được về.
1 Đậu phụ thối là loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây là món ăn
nhẹ, bình dân, thường được bày bán ở các chợ đêm hoặc lể đường hơn là
trong các nhà hàng ở Trung Quốc.
Hạ Dương cầm chiếc tăm lên, cắm một miếng nhỏ đưa cho Chung Lăng nhưng cô nhất quyết không chịu đón lấy.
“Cái món này ngửi thì hôi nhưng ăn lại thơm lắm, cô nếm thử xem.” Hạ
Dương dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Hôm nay là số cô may đấy, bình
thường vừa ra lò là bán hết ngay còn lâu mới đến lượt cô”.
Chung Lăng mặt mày căng thẳng, đầu lắc lia lịa, nhất quyết không chịu ăn.
“Không ăn thì lát nữa đừng có hối hận đấy.” Hạ Dương vui vẻ tiếp lời: “Chấm ít tương ớt sẽ càng phê hơn”.
Khóe mép Chung Lăng khẽ giật, cô tiếp tục yên lặng.
“À còn quên một thứ, cô đợi nhé, để tôi đi mua”.
Nói rồi Hạ Dương liền chạy vụt đi, Chung Lăng nhìn món đậu phụ thối
đã được rán vàng ươm trước mặt, có đúng là ngon thật không nhỉ? Thấy
bóng Hạ Dương đã khuất hẳn, cô liền thu ánh mắt về, quyết tâm nhón một
miếng đưa vào miệng.
“Phí phạm của trời”, sau lưng có tiếng thở dài.
Chung Lăng giật nảy mình, miếng đậu phụ thối lọt ngay vào cổ họng, Hạ Dương vội đưa cốc nước, Chung Lăng uống một hơi rồi thở phào.
“Cà phê Latte uống kèm với đậu phụ thối ngon lắm phải không?” Hạ
Dương cười ngoác cả miệng, Chung Lăng chỉ muốn thụi vào khuôn mặt khả ố
đó một quả.
Cô cười khẩy nói: “Anh ăn theo kiểu gì vậy? Á Âu kết hợp? Quốc hồn quốc túy kết hợp với đồ ngoại lai?”
Hạ Dương hào hứng đáp: “Không ngờ có lúc cô cũng hóm hỉnh thật”.
“…” Chung Lăng chẳng buồn đếm xỉa đến anh ta nữa, vừa nãy chưa kịp
cảm nhận mùi vị miếng đậu phụ, đã chót