
ô”.
Chỉ Quân ngần ngừ một lát: “Lăng Lăng, chuyện cậu về nước không báo
cho ba cậu à? Bác gọi điện cho mình rồi đấy”. Giọng Chỉ Quân tỏ ra khá
lo lắng.
“Được rồi, mình biết rồi.” Chung Lăng nhìn vào máy tính, hờ hững đáp.
“Cậu nhớ gọi điện thoại về nhà nhé, không bác lại mong.”
Chung Lăng khẽ thở dài: “Cậu lắm điều quá đấy”.
“Thôi thôi, mình không nói nữa. Tối đến đây ăn cơm nhé, thôi nha, bye bye.”
Cúp máy rồi, tâm trạng Chung Lăng dường như lại có phần nặng nề hơn.
Chỉ mấy phút sau, điện thoại bàn của cô lại đổ chuông.
Điện thoại nội bộ gọi từ số 9527, cô bấm nút nghe trực tiếp, hỏi: “Trưởng phòng Phương Nhiên, có việc gì không?”
“Giám đốc, tôi đã tìm hộ chị một căn hộ phù hợp rồi, chị có muốn đi xem luôn không?”
Mấy hôm trước, Chung Lăng nhờ Phương Nhiên tìm hộ cô một chỗ ở tiện
đường giao thông và gần công ty, xem ra cô ta cũng đã rất lưu ý. Cô nghĩ một lát rồi nói: “Thế ta đi ngay nhé”.
“Vâng, tôi đợi giám đốc dưới bãi đỗ xe.”
Chung Lăng tự rặn ra một nụ cười, bước về phía khu vực sinh hoạt
chung của bộ phận thị trường, vỗ tay nói: “Các vị, đã đến giờ uống trà
buổi chiều, mọi người thích ăn gì? Tôi mời”.
Đới Hiểu Lam chớp chớp đôi mắt to tròn nói: “Em không thích ăn đồ
ngọt, em thích uống trà sữa và bánh sữa tươi”. Ngoài ra, không có ai đáp lời.
Chung Lăng lại hỏi thêm một lần nữa, mới có người trả lời không cần hoặc lấy cớ sợ béo để từ chối.
Vẻ tiu nghỉu thoáng hiện trên khuôn mặt Chung Lăng, cô nhún vai, chạy đến phòng làm việc riêng của Hướng Huy, Tư Mẫn, Thích Đình Đình để hỏi
nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời tương tự.
Rõ ràng là đã biết sự thật bị mọi người bài xích, nhưng Chung Lăng vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng.
Đúng lúc Hạ Dương ra rót nước, mắt Chung Lăng sáng lên, hỏi: “Anh uống trà chiều không? Để tôi mang lên cho”.
Hạ Dương lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không có thói quen uống trà chiều”.
Chung Lăng nhún vai, quay trở lại phòng làm việc lấy túi xách, lúc đi qua phòng trà, cô nghe thấy cuộc đối thoại:
“Haiz, uống trà kiểu Anh gì chứ, người Trung Quốc vẫn quen với món tào phớ và đậu phụ thối hơn.”
“Người ta từ Anh về mà lại, không cùng đẳng cấp với bọn mình.”
“Cẩn thận không lại ăn đòn đấy.”
Tiếp đó là một tràng cười rộ lên.
Chung Lăng cười chua chát tự giễu rồi thở dài.
Dưới bãi đỗ xe ngầm, Phương Nhiên đã đợi rất lâu, nhưng Chung Lăng là sếp trực tiếp của cô, dù bực đến đâu cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Chung Lăng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, quay sang hỏi: “Vị trí thế nào?”
“Ở ngay trung tâm thành phố, cách công ty chỉ khoảng mười phút lái
xe.” Phương Nhiên đắc ý nói, cô có bạn làm sếp ở công ty bất động sản,
tìm phòng vốn là thế mạnh của cô.
Chung Lăng gật đầu với vẻ hài lòng.
Phương Nhiên lái một chiếc New Beetle màu bạc của hãng Volkswagen,
chỉ mấy phút sau xe đã chạy vào khu chung cư cao cấp. Chung Lăng để ý
thấy có bốn chữ vàng lấp lánh “Ngân Nhân city” viết ở cổng, các nét rất
sắc sảo, có thể được viết bởi một nhà thư pháp nổi tiếng.
Ở đây môi tnrờng trong lành, dễ chịu, có hòn non bộ, đình nghỉ chân, và cả thảm cỏ rộng rãi, rất vừa mắt Chung Lăng.
Đến tòa nhà trong cùng, vào thang máy lên tầng 19.
Tòa nhà được thiết kế theo kiểu hai căn hộ chung một thang máy, trong lúc lấy chìa khóa mở căn phía Tây, Phương Nhiên khẽ nhếch mép: “Mời
giám đốc vào”.
Chung Lăng liếc bốn xung quanh, cảm thấy mặc dù thiếu hơi người, nhưng vô cùng sạch sẽ. “Tốt quá.”
“Vậy cứ quyết định thế nhé, giám đốc?” Phương Nhiên xin ý kiến cô.
“Ừ, bao giờ tôi có thể chuyển đến được?”
Phương Nhiên liền cười: “Bất cứ lúc nào”.
Chung Lăng mỉm cười: “Phiền cho Phương Nhiên quá”.
“Giám đốc đừng khách sáo.” Phương Nhiên đáp rất khách khí.
Chung Lăng đi ra ngoài trước, Phương Nhiên cúi đầu khóa cửa, chỉ nghe thấy phía đối diện có tiếng “cạch”, sau khi đóng cửa chống trộm, một
người đàn ông nhìn về phía họ mím cười hòa nhã nói: “Ấy, có hàng xóm mới chuyển đến”.
Chung Lăng không muốn làm quen với người lạ, cô chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười đáp lại.
Nhưng Phương Nhiên vô cùng sửng sốt khi nghe thấy giọng nói đó, cô từ từ quay đầu nhìn, nét mặt sững lại: “Đúng lúc quá”.
“Hai người quen nhau à?” Chung Lăng tò mò hỏi.
“Vâng.” Xem ra cả hai người đều không muốn nhắc tới chuyện này.
Chung Lăng chợt hiểu ra điều gì đó, nên không nói thêm gì nữa.
Ba người đứng đối diện với nhau, không ai nói gì, hai bàn tay Phương
Nhiên xoa vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mấy ngón chân, hồi lâu mới
nói: “Giám đốc, công ty còn nhiều việc phải giải quyết, ta về thôi”.
“Ừ, về thôi.”
“Bye bye.” Phương Nhiên không ngoái đầu lại mà chạy thẳng xuống cầu thang.
Người đàn ông thở phào một tiếng: “Bye bye”.
Nét mặt Phương Nhiên lộ rõ vẻ thẫn thờ, rõ ràng là đầu óc đang để đâu đâu, Chung Lăng biết có gì đó mờ ám, nhưng, cô không có thói quen dò
hỏi chuyện đời tư của người khác. Chỉ có điều cô rất thắc mắc: Tại sao
có thang máy không đi, lại đi bộ từ tầng 19 xuống.
Trên đường đi Phương Nhiên như người mất hồn, xe lao như bay, dù ngờ
nghệch đến đâu Chung Lăng cũng thừa hiểu, tình trạng