Old school Easter eggs.
Mùa Hè Nóng Bỏng

Mùa Hè Nóng Bỏng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321980

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

hấy vận khí của mình thật kém, còn chưa mở miệng thì Bành Ngạn Kỳ đã vội vàng nói: “Cô là bạn của tiểu Tuệ sao? Có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện được không?”

“Em không sao.” Phương Khải Lỵ run rẩy nói, nước mắt như chực trào ra, thế nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường.

Vương Tuệ Hân chán ghét nhíu mày.

Cô rốt cuộc đã biết Phương Khải Lỵ kỳ quái ở chỗ nào rồi, trước đây Phương Khải Lỵ không hề nhu nhược yếu ớt, động một chút là khóc thế này, sao bây giờ lại giống như đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt vậy?

Đột nhiên, cô chợt hiểu ra, hiểu vì sao Bành Ngạn Kỳ lại lật lọng, rõ ràng đã nói là sẽ không đến với Phương Khải Lỵ nhưng cuối cùng vẫn phá vỡ lời hứa.

Bởi vì Phương Khải Lỵ đã thay đổi tính tình, bình thường đàn ông luôn thích những phụ nữ yếu đuối biết nghe lời, dáng vẻ yếu ớt xinh đẹp này quả thực là thỏa mãn được tâm tính muốn bảo hộ phái yếu của bọn họ.

Dù Bành Ngạn Kỳ tức giận Phương Khải Lỵ từng tính kế với anh ta thì thế nào? Chỉ cần cô ả ăn nói khép nép, khóc lóc vài lần, xót xa kể lể là vì mình quá yêu anh ta nên mới phạm sai lầm cần như vậy thì có người đàn ông nào nỡ hung ác trách móc nặng nề được chứ?

Nhìn xem, tuy cô ấy đã phạm sai lầm nhưng cũng bởi vì quá yêu mình cho nên mới không thể nào kìm chế. . . .

Vương Tuệ Hân cười tự giễu, thủ đoạn của Phương Khải Lỵ quả nhiên là lợi hại, chỉ sợ cô có học cả đời cũng không bắt chước được như cô ta.

Ngay lúc Vương Tuệ Hân hiểu ra điều này thì Trương Nghiên đã mở cửa xe để Bành Ngạn Kỳ đỡ Phương Khải Lỵ lên, Trương Nghiên quay đầu nhìn về phía Vương Tuệ Hân.

“Cô thì sao? Có muốn đi chung không?”

Vương Tuệ Hân lấy lại tinh thần, lắc đầu cự tuyệt: “Tôi chạy xe máy tới đây, làm phiền cô đưa bọn họ đến bệnh viện.”

Nói thật, cô cũng không biết là Phương Khải Lỵ bị đau chân hay động thai thật không nữa, nhưng dù thế nào thì cô ta cũng là một kẻ giả tạo đáng thương.

Trương Nghiên còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng Bành Ngạn Kỳ lại lo lắng nói: “Làm phiền cô rồi, còn chưa kịp hỏi cô tên gì?”

“Tôi là Trương Nghiên.” Trương Nghiên ngồi vào ghế lái, chuẩn bị khởi động xe, lại chợt thò đầu ra cửa sổ nói với Vương Tuệ Hân: “Cô đi theo sau tôi đi.”

Bảo cô đi theo làm gì? Cô không muốn tham gia náo nhiệt đâu, Vương Tuệ Hân đang định cự tuyệt thì bỗng nhiên nghĩ tới một điều, trong mắt Trương Nghiên, Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lỵ là bạn của cô, bạn mình đến bệnh viện, chẳng lẽ mình không thèm để ý, cứ thế mà rời đi?

Vương Tuệ Hân đang không biết làm thế nào thì chuông điện thoại bỗng vang lên, cô đoán chắc là Tạ Kính, lập tức cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là anh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Kính nhíu mày hỏi.

“Không có gì đâu, vừa rồi có một đôi tình nhân cãi nhau, cô gái đó tâm tình không tốt nên cố ý tới gây phiền toái.” Vương Tuệ Hân đành phải viện ra một lý do.

“Em đang ở đâu? Để anh qua xem. . . .”

“Không cần, đã giải quyết xong rồi.” Vương Tuệ Hân chặn lại, nói.

Trương Nghiên thấy Vương Tuệ Hân đang nghe điện thoại, đành phải dặn một câu: “Tôi đưa bọn họ đến bệnh viện trước, cô đến sau nhé.”

Vương Tuệ Hân thật sự không muốn đi, nhưng lỡ đâm lao thì phải phóng theo lao, cô đành phất tay, ý bảo mình biết rồi, để cho Trương Nghiên đi trước.

Tạ Kính còn muốn hỏi rõ tình hình cụ thể thì y tá lại đi tới, gọi tên bà dì Cổ, bảo bọn họ đi vào kiểm tra.

“Lát nữa anh gọi lại cho em nhé.”

“Ừ, anh đi đi.” Sau khi cúp máy, cô khẽ thở dài, lại có chút mâu thuẫn, không biết có nên đến bệnh viện xem tình hình của Phương Khải Lỵ hay không nữa.

Nguyên nhân thì không cần nói cũng biết, bọn họ đã từng làm tổn thương lòng cô, đương nhiên cô cũng không muốn phải nhìn thấy mặt bọn họ, càng đừng nói đến chuyện phải nhìn Phương Khải Lỵ giả vờ diễn trò.

Nhưng nếu cô không đi. . . thì lại phải giải thích với Trương Nghiên . . . Nghĩ đến điều này thì bụng cô lại quặn thắt, cô thật sự không thích tiếp xúc với Trương Nghiên chút nào.

Rơi vào đường cùng, cô đành gọi cho Giản Hữu Văn, muốn nghe ý kiến của cô ấy, nhưng hết lần này đến lần khác lại chả có ai bắt máy, chắc cô ấy bận rồi. Cô băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến nhìn xem một chút.

Nếu cô không xuất hiện, Trương Nghiên lại không có số điện thoại của cô, cô ta chắc chắn sẽ gọi cho Tạ Kính, mà Trương Nghiên lại nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ nói chuyện với Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lỵ, nói linh tinh một hồi, không chừng sẽ moi ra được quan hệ giữa ba người bọn họ.

Đến lúc đó Trương Nghiên sẽ kể lại cho Tạ Kính, Tạ Kính chỉ cần suy nghĩ một chút thì chẳng phải là sẽ phát hiện được cô nói dối sao?

Vương Tuệ Hân cảm thấy đau đầu, phiền thật, sao lại đụng phải Trương Nghiên cơ chứ? Nếu biết trước thì cô đã trực tiếp nói với Tạ Kính rồi. . . . .

Đột nhiên, cô lại nghĩ tới một vấn đề. Tạ Kính đến bệnh viện nào? Đừng nói là bệnh viện mà Trương Nghiên sắp đến chứ?

Vương Tuệ Hân run rẩy: “Đừng có xui xẻo như vậy mà.”

Cô không dám kéo dài thời gian, tranh thủ lái xe chạy đi, có điều, cô không biết đường từ đây đến bệnh viện, vậy nên chỉ có thể vừa đi vừa dừng lại để hỏi đường, đương nhiên là chậm