
ới đánh cho đối phương một cái để cô ta ngừng lại, nhưng rốt cuộc cô lại không làm như vậy.
Bởi vì trong lòng cô hiểu phản ứng của mình đã vượt quá giới hạn, thật ra đối phương cũng không làm ra chuyện gì thất lễ, Tạ Kính cũng không ra vẻ đắc ý, chỉ là do cô cảm thấy không thoải mái mà thôi . . . .
“Sao vậy?” Anh cúi đầu hỏi: “Tâm tình không tốt sao?”
Cô lắc đầu, lại đột nhiên nói một câu: “Em không thích cô gái đó.”
Anh nở nụ cười: “Chỉ là người qua đường, không cần để ở trong lòng.”
Anh nắm tay cô đi về phía trước. Đương nhiên anh cũng nhận ra sự mập mờ trong lời nói và biểu hiện của nữ sinh kia, chẳng qua người ta cũng chưa làm gì mạo phạm đến mình, cũng không nói câu nào quá mức lộ liễu, người ta chỉ là đang muốn câu cá, còn anh lại không mắc câu mà thôi.
Nghe anh nói một cách lạnh nhạt hờ hững như vậy, tâm tình của cô mới vui lên một chút.
Thấy sắc mặt cô trở nên tốt hơn, anh thừa cơ hôn trộm lên môi cô, động tác sỗ sàng như vậy khiến cô đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra.
“Anh. . . .”
“Yên tâm, không ai thấy đâu.” Anh cười hì hì nói.
Cô lườm anh, anh nắm tay cô, mỉm cười bước đi thật chậm.
Lúc điện thoại vang lên, anh còn đang cười hì hì, sau khi nhận điện thoại, vừa nói được vài câu thì lông mày lại lập tức nhíu lại.
Vương Tuệ Hân nghi ngờ nhìn anh, nghe thấy anh nói: “Được, em về ngay. . . ừ . . . để em khuyên bà ấy . . . Được, em biết rồi.”
Tạ Kính vừa cúp máy, Vương Tuệ Hân đã lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Bà dì bị ngã.”
Vương Tuệ Hân kinh hãi: “Hả? Có nặng lắm không? Chúng ta về mau đi.”
Sự quan tâm không chút giả dối của cô khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp.
“Không có gì đáng ngại, anh Minh nói là chỉ bị trầy da, bà ấy có chút choáng váng, may là lúc đó có anh Minh ở bên cạnh, lúc thấy bà dì sắp ngã thì anh ấy đỡ kịp nên cũng không có gì nghiêm trọng.”
Anh kéo cô qua đường, đi đến bãi đậu xe.
“Bà dì lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng lại đau đầu, anh nghi là mạch máu có vấn đề, nhưng bà ấy cứ nhất quyết không chịu đến bệnh viện kiểm tra.” Sắc mặt anh có chút lo lắng.
Vương Tuệ Hân giải thích: “Em hiểu, người già thường hay như vậy, không thích đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ba mẹ em cũng vậy, nói cái gì mà rõ ràng là không có bệnh, đến khi kiểm tra thì lại lòi ra một đống bệnh, thật là sợ muốn chết, cứ nói là không có, không đi thì làm sao mà biết được.”
“Mặc kệ bà ấy nói gì, ngày mai anh nhất định phải đưa bà đến bệnh viện.” Tạ Kính nói, hai ngày nữa anh phải trở về cục cảnh sát, hai ngày còn lại này anh phải giải quyết chuyện này cho xong mới được.
Anh lấy nón bảo hiểm đưa cho cô, cô ngồi phía sau thì lại đột nhiên nghĩ đến ngày mai Tạ Kính đưa bà dì Cổ đến bệnh viện, vậy thì cô có thể tranh thủ bí mật gặp Bành Ngạn Kỳ một chút.
Cô từng phân vân không biết có nên nói chuyện Bành Ngạn Kỳ đến tìm mình cho anh biết hay không, nhưng sau khi nghĩ lại thì lại cảm thấy cần gì phải phiền phức như vậy?
Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, sắp tới Bành Ngạn Kỳ sẽ kết hôn, cô tin rằng bọn họ sẽ không gặp lại nữa.
***
Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Kính quả thực là đã đưa bà dì Cổ đến bệnh viện kiểm tra, sau khi anh đi không lâu thì Vương Tuệ Hân cũng xuống núi, cô lôi ra con xe đã lâu không chạy, lái vào trong nội thành.
Vừa đi vào quán cafe đã hẹn, Bành Ngạn Kỳ đang ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ. Anh ta thoạt nhìn cũng không thay đổi là mấy, nhưng dường như lại có gì đó khang khác.
Dáng người cao tầm trung, mặt mũi xem như không tệ, dáng vẻ lịch sự, lại đeo gọng kính vàng, cho dù là lúc nói chuyện hay cười rộ lên thì trông cũng rất dịu dàng, ngày trước cô cũng bị sự dịu dàng này hấp dẫn, vậy nên mới có thể trở thành bạn gái của anh ta.
Vương Tuệ Hân lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua nữa. Trông thấy anh ta, tuy trong lòng vẫn còn chút nhói đau, nhưng so với cô từng tưởng tượng thì ít hơn nhiều lắm. Cô từng nghĩ nếu hai người gặp lại thì cô sẽ nổi giận mà đánh anh ta, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, muốn mau chóng chấm dứt chuyện này,
Lúc cô vừa bước vào thì anh ta cũng đã nhận ra cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, lộ ra vẻ vui mừng và kích động, còn mang theo một chút dè dặt cẩn thận.
Vừa ngồi xuống thì người phục vụ đã bước tới, Vương Tuệ Hân vốn không muốn uống, chỉ muốn nói nhanh rồi rời đi, nhưng cô vẫn là một người da mặt mỏng, không thể nào nói với phục vụ là mình không uống được, vậy nên cô chỉ đành gọi một ly trà đá.
Từ đầu tới cuối, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô không vui, khẽ nhíu mày, lại phát hiện hình như anh ta có vẻ sa sút tinh thần, chẳng lẽ ở bên cạnh Phương Khải Lỵ không được vui vẻ sao?
Vương Tuệ Hân gạt đi cái suy nghĩ này, cô cũng không muốn tự dát vàng lên mặt mình mà cho rằng người ta tiều tụy như vậy là vì cô, lúc trước khi cô đau khổ vì thất tình, Giản Hữu Văn từng nói một câu: “Trên đời này chẳng có ai không sống nổi vì thiếu ai, cậu hãy kiên cường lên một chút.”
Nhìn xem, sau khi chia tay một năm, chẳng phải bọn họ vẫn sống tốt đấy sao?
Rất nhanh, trà đá đã được bưng lên, Vương Tuệ Hân nhàm chán quậy quậy viên đá trong ly, s