Polaroid
Mùa Hè Nóng Bỏng

Mùa Hè Nóng Bỏng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322093

Bình chọn: 8.00/10/209 lượt.

của Tạ Kính để bước qua, trong lòng cô không nói rõ là cảm giác gì.

Có cần phải dựa vào gần đến thế không?

Rạp chiếu phim bây giờ sắp xếp lối đi cũng rộng, huống hồ Tạ Kính còn cố ý đứng dậy để chừa ra không gian rộng hơn, cô gái kia áp sát vào anh như vậy là có ý gì?

Vương Tuệ Hân hoàn toàn không chú ý tới vị chua trong suy nghĩ của mình, cô chỉ cảm thấy đối phương cố ý, lúc thấy cô nữ sinh đó ngồi xuống bên cạnh Tạ Kính thì Vương Tuệ Hân không khỏi nhíu mày.

Tạ Kính lại ngồi xuống ghế, liếc mắt thấy khuôn mặt của Vương Tuệ Hân đã nhăn thành bánh bao thì không khỏi nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”

Vương Tuệ Hân sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ?

“Không có gì, ăn đi.” Cô cầm túi gà nướng đưa sang cho anh.

Tạ Kính cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu chiến đấu với mớ gà nướng.

Mấy phút sau, đèn chợt tắt hết, hai người cũng không nói chuyện nữa, chăm chú nhìn lên màn ảnh.

Bởi vì đây là phim khoa học viễn tưởng, cũng không cần phải dùng đầu óc để suy nghĩ, nhìn cỗ máy to lớn biến thành kim cương, sau đó nổ mạnh, cả tòa nhà sụp đổ, đám người bỏ chạy. . . . cảnh tượng của ngày tận thế.

Lúc cảm thấy áp lực, Vương Tuệ Hân thích xem một bộ phim không cần phải dùng đầu óc để suy nghĩ, chỉ thích xem mấy bộ phim bom tấn như vậy, Tạ Kính thì không cần phải nói, anh thích phim hành động hơn là phim văn nghệ.

Lúc đang xem đến nhập thần, Vương Tuệ Hân lại đột nhiên nghe thấy tiếng rì rầm trò chuyện to nhỏ, quay sang nhìn thì thấy Tạ Kính đang cúi đầu nói chuyện với nữ sinh bên cạnh, cô khẽ nhíu mày.

Lúc này, Tạ Kính ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Em còn khăn giấy không?”

Không cần nghĩ cũng biết là nữ sinh kia hỏi xin, Vương Tuệ Hân mở túi xách, lấy ra một bịch khăn giấy được tặng kèm đưa cho anh.

Cô nữ sinh nhỏ giọng nói cám ơn với Tạ Kính, Vương Tuệ Hân cũng không nói gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm lên màn ảnh.

Chưa được vài giây thì một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy tay cô, cô nghiêng đầu nhìn anh, lại thấy anh nháy mắt với cô, rồi cũng không hề báo trước mà cúi xuống hôn cô.

Khuôn mặt của Vương Tuệ Hân thoáng chốc đỏ bừng, muốn mắng anh nhưng lại sợ làm phiền đến người khác, anh cũng không dây dưa nữa, chỉ cười hì hì rồi chăm chú nhìn lên màn ảnh.

Tâm tình vốn đang hờn dỗi bực bội, phút chốc đã tan biến, ngay lập tức lại cảm thấy vui vẻ.

Cô cảm thấy Tạ Kính bề ngoài thì trông có vẻ cứng nhắc nhưng thật ra anh lại rất tinh tế, rõ ràng là biết trong lòng cô không vui, vậy nên mới làm thế để trấn an cô.

Vương Tuệ Hân vừa vui vừa lo, vui là bởi vì anh cẩn thận suy nghĩ cho cô, thỉnh thoảng sẽ lo lắng đến cảm xúc của cô, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng, không biết liệu bọn họ có thể bên nhau được bao lâu?

Hai ngày nữa là hết hạn nghỉ phép của anh, đến lúc đó, anh còn muốn tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này không? Hay chỉ coi đây là ‘tình yêu trong thời gian nghỉ phép’ mà thôi?

Nhớ đến anh từng nói muốn kết giao với cô, nhưng lời nói của đàn ông, cô thật không dám tin, anh lại không làm ở trong vùng mà là ở huyện bên, tuy chạy xe chỉ mất hơn một tiếng, khoảng cách cũng không xa, nhưng ngành cảnh sát không giống như những ngành khác, bọn họ phải thường xuyên trực luân phiên, không có khả năng mỗi ngày đều được gặp nhau, nếu đến khi đó anh không muốn duy trì mối quan hệ này nữa, với cá tính của cô thì sẽ không đem mặt nóng dán vào mông lạnh. (ý là ng khác đã ko thèm để ý mà mình cứ đeo bám.)

Sau khi bị phản bội lần thứ nhất, cô cảm thấy yêu đương thật mệt mỏi, đứng ở một góc độ khác mà nói, cô rất bội phục anh có thể chia tay tới năm lần, cô thì chỉ bị mỗi một lần đầu tiên mà đã cảm thấy chán ngán rồi.

Hầu hết mọi chuyện trên đời, chỉ cần cố gắng thì sẽ có kết quả, nhưng để duy trì tình cảm thì không phải chỉ cần cố gắng mà còn có nhiều yếu tố khác nữa, nếu một mối quan hệ trải qua khoảng thời gian dài lại không có kết quả tốt thì chỉ khiến cô thêm nản lòng thoái chí mà thôi.

Người ta thường bảo chỉ nên để ý là đã từng có được, nhưng cô không phải là loại người này. . . .

Nghĩ đến ngày mai phải gặp Bành Ngạn Kỳ, trong lòng cô càng thêm bực bội, thân thể lại không tự chủ được mà nhích tới nhích lui trên ghế.

“Sao vậy? Ghế có rận à?” Thấy cô có vẻ không ổn, anh cúi đầu hỏi.

Cô lắc đầu, nói dối: “Muỗi cắn, không sao đâu.”

Cô tập trung nhìn lên màn ảnh, không muốn suy nghĩ nữa.

Lúc hết phim thì cô nữ sinh bên cạnh lại kiếm cớ hàn huyên vài câu với Tạ Kính, chớp chớp đôi mắt, lại thấy Tạ Kính không có phản ứng gì, dần dần cũng cảm thấy mất hứng.

Vương Tuệ Hân nhìn thấy thì trong lòng có chút không thoải mái.

Cô không hiểu nổi mấy người phụ nữ đó nghĩ thế nào? Rõ ràng biết người ta đã có bạn gái mà sao cứ muốn tiếp cận?

Phương Khải Lỵ cũng là loại người như vậy, rõ ràng đã biết Bành Ngạn Kỳ là bạn trai của cô, vậy mà còn làm cái chuyện hoành đao đoạt ái? (dùng biện pháp mạnh cướp đi người yêu của người khác)

Cô tức giận bước lên một bước, đang định nói vài câu với cô nữ sinh cứ liếc mắt đưa tình với Tạ Kính nãy giờ, thì đối phương đã không hề lưu luyến mà rời đi. Cô cảm thấy mình hẳn là nên nhào t