Old school Easter eggs.
Mùa Hè Nóng Bỏng

Mùa Hè Nóng Bỏng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

hỉ đành chào hỏi vài câu qua loa với đối phương.

“Anh ấy đang nói chuyện phiếm với bạn.” Vương Tuệ Hân trả lời. Cô không tin là Trương Nghiên không thấy được Tạ Kính đang đứng ở đằng kia, đây chẳng qua chỉ là lời mở đầu của Trương Nghiên mà thôi.

“Hai người quen nhau rồi à?” Trương Nghiên cười cười hỏi, ánh mắt vô cùng mập mờ.

Tuy cô và Tạ Kính không tuyên bố với mọi người là bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng nam nữ ở chung rất khó mà gạt được người khác, chỉ cần cẩn thận quan sát thì đã có thể từ trong lời nói và hành động của đối phương mà đoán ra được bọn họ là một đôi.

Vương Tuệ Hân lúng túng mím môi. Tuy cô vẫn luôn tránh chuyện tiếp xúc thân mật với Tạ Kính ở nơi đông người, thế nhưng căn bản là Tạ Kính không thèm quan tâm, muốn sờ thì sờ, muốn hôn thì hôn, lần nào cũng khiến cô vừa tức vừa giận, nói cũng không chịu nghe.

“Tôi biết cô đã bị cậu ta ăn sạch rồi.”

Trương Nghiên trưng ra vẻ mặt ‘tôi đã đoán trúng rồi’ khiến Vương Tuệ Hân nghe xong lại càng thêm lúng túng, không biết tại sao cô cảm thấy lời này thật khó nghe.

Có lẽ Trương Nghiên cũng không có ý gì khác, nhưng cô không thích cách nói chuyện lộ liễu như vậy, còn nữa, không biết có phải là do cô nhạy cảm hay không, nhưng hình như cô nghe ra một chút vị chua trong lời nói của cô ta.

Vương Tuệ Hân vốn cũng không có phản ứng nhanh, người thiệt xán liên hoa* như cô cũng có lúc không biết phải nói thế nào, vốn đang muốn tìm cớ để rời đi thì đúng lúc này điện thoại lại vang lên, cô thở phào một hơi.

(*) Lưỡi sáng hoa sen: Nguyên văn là thiệt xán liên hoa 舌灿莲花: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra: “Alo?”

“Là anh.”

Vừa nghe thấy giọng nói của Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân đã nhíu mày không vui: “Anh muốn gì?”

Cảm giác được ánh mắt thăm dò của Trương Nghiên, Vương Tuệ Hân cũng bất chấp việc mất lịch sự, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước ra bên ngoài.

“Anh đến tìm em.”

Vương Tuệ Hân khẽ sửng sốt, nhất thời không hiểu anh ta có ý gì: “Tìm tôi?”

“Anh đang ở ga Liên Hoa, cho anh địa chỉ của em được không?”

“Sao tôi lại phải nói cho anh biết?” Cô cười lạnh: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Tiểu Tuệ. . .” Giọng nói của anh ta mang theo sự khẩn cầu: “Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi.”

“Tôi thấy chúng ta không có gì hay để mà nói cả.”

“Anh. . .” Đầu dây bên kia khẽ trầm mặc.

Vương Tuệ Hân theo bản năng muốn cúp điện thoại. Cô ghét nhất là cái loại người không có lập trường, thái độ không dứt khoát như anh ta, trước kia cảm thấy anh ta rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó không phải chỉ đối với một mình cô, hầu như đối với ai anh ta cũng đều như vậy, ở phương diện nào đó mà nói thì đó cũng là một ưu điểm, nhưng về phương diện tình cảm thì đó lại là một khuyết điểm lớn.

Bởi vì anh ta đối với những người phụ nữ khác cũng rất dịu dàng, không biết phải nên giữ khoảng cách một chút, vì thế mới dễ dàng gây hiểu lầm, kết quả là đã trêu chọc không ít hoa đào.

Trước Phương Khải Lỵ thì đã từng có một vài nữ sinh có tình cảm với anh ta, nhưng bọn họ chỉ dừng lại ở giai đoạn thầm mến, sau khi biết anh ta đã có bạn gái thì đều bỏ cuộc, không tiến thêm bước nữa.

Cô vẫn luôn một mực đề phòng những người phụ nữ xung quanh anh ta, lại không ngờ giặc ở trong nhà, anh ta lại bắt cá hai tay với người bạn thân nhất của cô.

“Anh muốn nói gì thì nói qua điện thoại luôn đi.” Cô đẩy cửa, hơi nóng bên ngoài phả vào mặt khiến cô nhíu mày, mùa hè khó chịu nhất cũng vì lý do này, khí hậu thật nóng bức.

“Tiểu Tuệ. . . .”

“Tôi không muốn gặp lại anh.” Cô vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng lại nghĩ đến việc anh ta biết cô dạy học ở đâu, tuy bây giờ đang là nghỉ hè nhưng những nhân viên hành chính vẫn đi làm, nếu anh ta chạy tới trường học dò hỏi thì có thể sẽ tra ra được chỗ ở của cô.

Cô không muốn để đồng nghiệp biết được chuyện này, vậy nên đành phải nhẫn nại nói chuyện với anh ta.

“Nói qua điện thoại không rõ ràng.” Anh ta khẽ thấp giọng nói: “Từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa, chỉ cần gặp mặt lần cuối là được rồi.”

Câu nói sau cùng lại mang theo một chút khẩn cầu.

Vương Tuệ Hân không kiên nhẫn nhíu mày. Gặp mặt thì có gì khác sao?

Cái gì gọi là nói qua điện thoại không rõ ràng. Cũng không phải là quá mức ồn ào, Vương Tuệ Hân hiểu những điều này là lý do thoái thác của anh ta, anh ta đã hạ quyết tâm là phải gặp được cô, nếu không thì đã chẳng chạy tới ga Liên Hoa rồi. Nghĩ đến những cuộc điện thoại im lặng kia, trong lòng cô lại càng thêm tức giận.

Cô cắn răng, rất muốn hét vào mặt anh ta —— mau cút về đi,