
ới lượt em phải cho anh đấy.”
Anh làm vẻ mặt ‘anh thật đáng thương, anh thật tội nghiệp’ khiến cô cảm thấy ngẩn ngơ: “Nhìn xem có ai như anh không?”
“Đương nhiên là có, phụ nữ bọn em mồm miệng kinh lắm, lại còn nhớ dai, lần nào đến lúc cãi nhau thì cũng chỉ nhớ những chuyện tốt của mình mà quên luôn những chuyện tốt đàn ông từng làm, lần này anh cũng theo đó mà rút kinh nghiệm, bây giờ mỗi một lần anh làm chuyện tốt thì phải để em có ấn tượng sâu sắc mới được.” Anh nói một cách hùng hồn.
Chỉ được cái nói hay như hót, cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
“Anh đúng là để ý từng li từng tí.”
“Đương nhiên là phải để ý rồi.” Tạ Kính lập tức nói: “Anh như vậy cũng là vì đã từng rút ra kinh nghiệm xương máu từ những lần thất bại lúc trước đấy.”
Nhớ anh từng nói với mình về việc chia tay bạn gái nửa năm trước, cô đột nhiên hỏi: “Anh từng có mấy người bạn gái?”
Anh cảnh giác nhìn cô: “Không phải là em đang định tính toán nợ cũ đấy chứ?”
Cô buồn cười nói: “Em không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.”
Anh đi đến bậc thang, hai người bước vào rạp chiếu phim, sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, anh mới nói: “Không phải là anh không tin em, chỉ là anh cảm thấy phụ nữ thường hay nói một đằng nghĩ một nẻo, càng hỏi càng nhiều, càng lúc càng chi tiết, rồi sau đó sắc mặt lại càng trở nên khó coi.”
Cô nhận lấy ly nước anh vừa đưa tới, uống một ngụm rồi nói: “Em không thế đâu, chẳng qua, em cảm thấy anh có vẻ giống loại người ‘ai đến cũng không cự tuyệt’, chắc là đã từng có khoảng 17, 18 người bạn gái rồi ấy nhỉ?”
Anh nhíu mày: “Em có muốn mở đại lý để anh tuyển một đám phụ nữ gia nhập vào tập đoàn làm bạn gái của Tạ Kính không?”
Cô nghe thế thì bật cười: “Đứng đắn một chút.”
Nếu bỏ đi bản chất háo sắc trọng dục ấy, thì tính cách hài hước của anh khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Anh duỗi tay, bắt đầu lẩm nhẩm: “Để xem, cấp hai, cấp ba, đại học, mỗi cấp một người, lúc ra trường thì hai người, tổng cộng là 5 người.”
Khóe môi cô khẽ co giật: “Nhiều thế cơ à?”
“Ở đâu ra mà nhiều? So với hồi đầu em nói 17, 18 người thì 5 người có là gì?” Anh trừng mắt liếc cô: “Còn em thì sao?”
Cô trầm mặc.
“Đừng giả vờ im lặng, anh đã khai báo rồi, em đừng mong chạy thoát, mau thành thật đi.”
Cô bật cười: “Một người.”
Sau khi nói xong, không hiểu sao tâm tình của cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, quả nhiên là chân lý.
Một người hay để ý những chuyện vụn vặt như cô, ở bên cạnh một người hóm hỉnh, lúc nào cũng thích đùa giỡn như anh, cảm giác u sầu và phiền não cũng giảm đi rất nhiều.
Chả trách cô lại đau lòng như vậy. Tạ Kính nghĩ, thì ra là mối tình đầu.
“Người có tính cách như em, chia tay nhất định là rất đau khổ?” Anh cố tình hỏi.
Có rất nhiều chuyện anh không thể hỏi một cách trực tiếp, chỉ có thể nói bóng nói gió, giả vờ như không để ý để cho cô có thể thả lỏng phòng bị trong lòng.
Vương Tuệ Hân nhất thời trầm mặc, cô vốn không muốn trả lời vấn đề này, giây kế tiếp, cô lại cảm thấy mình che giấu như vậy quả thực là có chút hẹp hòi.
“Ừ, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.”
Anh thừa thắng xông lên, tiếp tục truy vấn: “Sao lại chia tay?”
Đã trả lời vấn đề thứ nhất thì vấn đề thứ hai cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều: “Anh ta lên giường với bạn thân của em.”
Thấy anh kinh ngạc nhướng mày, cô châm chọc nói: “Đủ máu chó chưa?”
Anh thuận theo gật đầu: “Đúng là máu chó. Em không đập anh ta một trận sao?”
Cô liếc anh: “Em cũng không phải là lưu manh. . .”
Lại nghĩ đến mình hay sử dụng ‘tay đấm chân đá’ với anh, cô thoáng chốc đỏ mặt, nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của anh, cô mở miệng giải thích: “Đấy là tại anh hay chọc em, anh. . . .”
“Được rồi, là anh không đúng.” Anh lập tức giơ hai tay lên, chớp chớp mắt với cô.
Cô lập tức lại bị anh chọc cười.
Anh cúi đầu hôn lên má cô, cười nói: “Loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới như vậy, chúng ta đều khinh bỉ.”
Một câu chuyện buồn như vậy, qua miệng anh lại khiến cho người ta phải dở khóc dở cười, cô cười cười nói: “Anh đấy, chó chê mèo lắm lông.”
So với Bành Ngạn Kỳ thì anh lại càng suy nghĩ bằng nửa người dưới hơn.
“Đừng đánh đồng anh với hắn ta.” Anh làm vẻ mặt nghiêm túc: “Ít ra anh còn biết thưởng thức.”
Miếng dưa hấu trong miệng cô suýt chút nữa thì sặc lên tận mũi, cô vừa cười vừa ho khụ khụ.
Anh bình tĩnh vỗ nhẹ lưng cô: “Sao vậy?”
Còn giả vờ vô tội như vậy nữa chứ. Vương Tuệ Hân liếc anh, muốn mắng vài câu nhưng lại nói không ra lời.
Anh nhìn cô, nở nụ cười vô lại: “Ăn chậm một chút, không ai giành với em đâu.”
Vất vả lắm mới trở lại bình thường, lúc này, một giọng nữ ngọt ngào bỗng vang lên: “Thật ngại quá!”
Vương Tuệ Hân ngẩng đầu, là một nữ sinh khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất mốt, đang muốn xin cô cho bước qua, cô vội vàng co chân lên để cho cô gái đó bước qua.
Tạ Kính người cao chân dài, vậy nên anh quyết định đứng dậy, để cho cái ghế gập lại, chừa chỗ cho cô gái kia bước qua.
Cô nữ sinh nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu: “Cám ơn.”
Vương Tuệ Hân thấy nữ sinh đó gần như là áp sát vào lồng ngực