h thoảng chị kể với tôi chuyện của Lục Tịch.
Cô ấy dạo này dạ dày rất không tốt, cơ thể suy nhược, hơn nữa công việc rất bận, Lục Tịch như vậy khiến lòng tôi rất đau, rồi còn cảm thấy bất lực nữa.
Ngay sau khi kết thúc buổi họp sáng ở công ty, thư kí đã nói với tôi, có một cô gái họ Hạ tìm tôi, đã đợi nửa tiếng rồi. Cô gái họ Hạ ư? Tôi không có ấn tượng. “Cô ấy nói cô ấy tên là Hạ Văn Uyên.”
“Tiểu Uyên? Tại sao đột nhiên lại tới Thâm Quyến?” Tôi nhanh chân ra ngoài đón tiếp.
“Tổng giám đốc Dương bận bịu quá” Tiểu Uyên trước giờ luôn là người ăn ngay nói thẳng
“Không ngờ đột nhiên cô lại tới Thâm Quyến, đón tiếp không cẩn thận rồi.” Tôi tự tay rót trà cho cô, cô gái nhỏ này vẫn luôn là bạn thân nhất của Lục Tịch, không thể đắc tội được.
“Nếu anh lúc nào cũng như vậy, thì vợ anh cần gì phải đem con chạy theo người khác chứ?” Lại trêu tôi rồi, Lục Tịch còn tránh tôi như tránh tà, tôi lấy đâu ra vợ với con chứ?
“Nghe nói anh và Hạ Văn Bác đánh nhau hả?” Tại sao tôi lại quên mất cô nàng này là em ruột của Hạ Văn Bác nhỉ
Thấy tôi không nói gì, cô ấy nói tiếp “Vì Lục Tịch sao? Anh trai tôi chỉ cần gặp chuyện gì đó liên quan đến Lục Tịch thì sẽ không thể kiềm chế được, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm tôi đến thế, chẳng biết ai mới là em gái ruột của anh ấy nữa?”
“Họ…” Tôi muốn hỏi Lục Tịch và Văn Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Họ chẳng có gì cả, từ bé đến lớn, Lục Tịch luôn coi Văn Bác là anh trai, hiểu không? Nếu như Lục Tịch với Văn Bác có gì gì đó thì đâu có đến lượt anh chứ.” Tiểu Uyên uống một ngụm trà “Wow, Phổ NHị thơm quá, chắc đắt lắm nhỉ?”
“KHông đắt, không đắt, nếu cô thích thì tí nữa có thể mang hết về.” Tôi nghe thấy tin này quả thực lòng như hoa nở, tảng đá lớn trong đầu bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống rồi.
Đứng ở dưới lầu Tây Á chờ Lục Tịch, đây không phải lần đầu tiên, tôi muốn tìm Lục Tịch nói chuyện về con trai, nói chuyện tương lai của chúng tôi. Nhưng Lục Tịch vẫn không cho tôi cơ hội. Gọi điện thoại không nhận, điện thoại di động cũng tắt máy, không thể làm gì khác hơn là nhờ thư ký của em chuyển lời.
Tôi nghĩ với tính cách của Lục Tịch, nhất định sẽ không tới, đúng lúc tôi định đi thì em vội vàng xuống lầu.
“Rốt cuộc anh muốn gì chứ?” EM đi đến trước mặt tôi hỏi.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với em.” Ngữ khí của tôi rất bình thản.
“Hình như giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.” Em luôn cự tuyệt không muốn nói chuyện với tôi.
“Ngược lại, hình như giữa chúng ta có nhiều chuyện dây dưa không rõ lắm.” Tôi cười cười, tình cảm bao năm như vậy, chờ đợi và kiếm tìm nhiều năm như vậy, còn có một đứa con trai nữa, chẳng lẽ lại không có chuyện để nói.
“Đó là mình anh nghĩ vậy. Bây giờ chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng.” Từ tước đến giờ em lúc nào cũng rát quyết tuyệt.
“Không, anh nghĩ tất cả những chủ đề anh sẽ nói đều liên quan đến em, hơn nữa em tuyệt đối có hứng thú.” Tôi chắc chắn nói.
“Thế sao?” Lục Tịch hơi ngẩng đầu lên, em vẫn thanh nhã tú lệ như cũ
“Một cậu bé tên là Mặc Mặc, vừa vặn ba tuổi rưỡi, thế nào?” Tôi chắc chắn cô ấy sẽ thỏa hiệp.
“Được! Tôi-nói-chuyện-với-anh” Em nhấn mạnh từng từ một.
Tôi muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để triệt để nói ra tình cảm của tôi với Lục Tịch, xin sự tha thứ của em.
Lục Tịch ngồi trong xe vẫn luôn im lặng, tôi chạy xe về phía biệt thự ở ngoại thành.
“Xuống xe thôi, ở đây tương đối yên tĩnh.” Tôi để xe vào gara, giúp em mở cửa xe. Trên mặt Lục Tịch lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc “Nơi này là dùng tiền anh kiếm được từ mua bán cổ phiếu của mấy năm qua, lúc đó chỉ định đầu tư, không ngờ bây giờ lại dùng đến.” Tôi giải thích. Đi vào phòng,t ôi hỏi Lục Tịch “Em uống gì?” Nhớ rằng trước đây em hay uống nước ép dưa hấu, tôi tiện tay lấy đưa cho em.
“Nước ép nho, cảm ơn.” Em lại nói
“Nhớ là trước đây em uống nước ép dưa hấu mà.” Tôi nhắc nhở
“Đó là trước đây” Em dường như muốn ám chỉ chúng tôi đã thay đổi rồi. Lục Tịch, em cũng thay đổi rồi sao. Vậy anh phải làm sao đây?
Cùng Lục Tịch ngồi xuống ghế, em vẫn không chịu mở miệng. Kỳ thực tôi vẫn luôn mong đợi em là người mở lời trước tôi rất mong chính em nói với tôi rằng Mặc Mặc là con của chúng tôi.
Xem ra Lục Tịch cũng không định nói, chỉ còn cách tôi lật ra trọng tâm câu chuyện mà thôi.
Tôi thở dài nói “Thực ra anh từ lâu đã biết Mặc Mặc là con trai của chúng ta.” Tôi nói như vậy chỉ là muốn xem Lục Tịch có phản ứng thế nào, nhưng dường như em rất bình tĩnh, chỉ cười nhạt hỏi lại tôi “Như thế thì sao?” Đúng vậy, kể cả Mặc Mặc là con của chúng tôi, tôi là cha ruột của nó thì có làm sao? Tôi không thể cướp Mặc Mặc từ tay Lục Tịch đi được, bất kể là vì Mặc Mặc hay vẫn là vì Lục Tịch.
“Lục Tịch, tiếp nhận anh đi, cũng là cho con một gia đình hoàn chỉnh.” Đó cũng làm tâm nguyện từ trước đến nay của tôi, ngày nào tôi cũng cầu nguyện Lục Tịch có thể tha thứ cho tôi, tiếp nhận tôi.
Nhưng Lục Tịch cũng chẳng hề suy xét đến lời thỉnh cầu của tôi, em bình tĩnh nhìn tôi nói “Từ lúc sinh ra đến giờ nó vẫn lớn lên trong một gia
