
đi xa, Cẩm Tú nhíu hạ mi: "Đế quân ngày hôm trước ban thưởng ta một quyển 《 thông hải 》, ta có lẽ muốn bế quan tìm hiểu."
“《 thông hải 》《 cực thiên 》, chính tông ngự thần thuật?" Lục dao nữa là kinh ngạc nữa là vui sướng, "Nghe nói ngự thần thuật kia tổng cộng phân làm hai cuốn, quyển thượng 《 thông hải 》, quyển hạ 《 cực thiên 》, năm đó tổ sư tự mìnhtruyền thụ cho đế quân , đế quân đối với ngươi xưa nay nể trọng, ngự ban thưởng thiên thư, chắc là lo lắng thiên kiếp của ngươi."
Cẩm Tú nói: “Chỉ sợ tương lai phụ lòng người cất nhắc lần này rồi."
Lục Dao sắc mặt khẽ biến, nghiêm mặt: "Thiên kiếp sắp tới, vì sao lại nói ra những lời mang điềm xấu này?"
Cẩm Tú hoàn hồn, cũng sửng sốt lắc đầu: "Thiên ý nhất định như thế nào, sao lại vì một hai câu là có thể thay đổi chứ."
Lục Dao vẫn bất an, nhẹ nhàng cắn cắn môi: "Mặc dù như thế, nói ra vẫn. . . . . . Lo lắng."
Cẩm Tú nhìn nàng sau một lúc lâu, dời tầm mắt: "Đa tạ."
Lục Dao quay mặt nhìn hắn: "Từ khi ngươi bị điều đến hoa triêu cung này hầu như ta đều đến , lại không dám vi phạm Thiên Quy,hiện giờ đến đây ngươi lại đối đãi càng khách khí."
Nói tới đây, nàng"Xì" cười: "Chẳng lẽ là bị những hoa tiên yêu này cuốn lấy mà sợ? Năm đó trên thiên đình trung thiên vương là người được để ý nhiều nhất, biến thành như vậy, còn không biết các nàng thất vọng như thế nào."
Cẩm Tú cười yếu ớt: "Rời đi trung thiên đã lâu rồi ."
"Như thế là ta suy nghĩ nhiều rối sao, đã được đế quân ưu ái,ban thưởng 《 thông hải 》thì sợ gì, " Lục Dao nhếch môi, cũng từ trong tay áo lấy ra một quyển thư, "Ta cũng có đồ vật tặng cho ngươi, đây là《 hồn rắp tâm 》của bắc tiên giớichúng ta, mặc dù không bì được thiên thư của đế quân, có lẽ đối với ngươi cũng có chút giúp ích."
Cẩm Tú nói: “Bắc giới tiên thuật, người ngoài sao nhận được."
Lục Dao trách nhẹ "sao lại là người ngoài ?"khuôn mặt phiếm hồng, nàng dựa vào cánh tay hắn, không giống như bộ dạng đoan trang thường ngày, lại không duyên cớ sinh ra rất nhiều mị thái, trong mắt thâm tình so với hai vạn năm trước một chút cũng không giảm. Cẩm tú trầm mặc một lát, không thể chối từ: "Đa tạ."
Tu trúc (cây trúc dài), hoa rơi, tiểu hiên, tất cả cảnh vật đều trang trí như đã từng quen biết.
Công tử nằm nghiêng người trên giường trúc, mỹ phục quan hoa, tóc mai đen nhánh, chén dạ quang trên tay xoay tròn. Khuôn mặt mặc dù mơ hồ, song ánh mắt kia lại đặc biệt rõ ràng, tràn ngập vẻ đăm chiêu, nhìn kỹ vừa tiêu điều vừa cô quạnh.
Hắn nâng chén chỉ vào nàng, động tác tùy tiện nhưng ngữ khí lại trang nghiêm: “Không bằng ngươi lấy thân báo đáp, gả cho ta, sao hả?”
“Nhưng…ta là yêu quái.”
“Ta thích yêu quái.”
“Nhưng ta đã thích người khác.” Nóng nảy nói.
Hắn cười to: “Vậy thì không còn cách nào, là ngươi muốn ta cứu ngươi, Tiểu Hồng trà.”
Nàng giận: “Theo như ngươi nói ta không gọi Hồng Trà…”
******
Nửa đêm, Hồng Ngưng bị một tiếng động rất nhỏ làm cho giật mình tỉnh giấc, nằm ngây ra trên giường. Đây không phải là mơ, chỉ là vô ý suy ngẫm, nàng dĩ nhiên là trong lúc đó nhìn thấy được tình cảnh như vậy.
Toàn bộ đều chân thực đến khó tin, dường như đã sớm tồn tại trong trí nhớ, lại dường như chỉ vừa xảy ra.
Nữ tử kia không hề xa lạ, mà nam nhân kia lại càng quen thuộc khiến cho nàng kinh hãi, nhất là đôi mắt vừa bất cần lại vừa cô đơn. Không phải “Thần tôn đại nhân”. Bỗng nhiên hoàn hồn, thì ra giấc mộng lúc trước vẫn quấn lấy đã thật lâu không có.
Như trút được gánh nặng, Hồng Ngưng thở ra một hơi thật dài. Nàng không hề muốn biết mình cùng nàng kia có nguồn gốc ra sao, mộng không thực cũng được, chí ít từ nay về sau sẽ không còn loại mạnh mẽ thê lương này nữa, sẽ không còn loại đau đớn lột da gọt cốt sau khi uống nước Giao Trì nữa.
Tiếng đánh khi liền khi đứt, dường như có người khẽ bấm tay trên mặt bàn, động tác cực kỳ cẩn thận. Đây là…
Nàng rốt cục cũng phát hiện ra điều khác thường, liền lập tức thu hồi tâm tư, đem những chuyện râu ria vứt bỏ, xoay người ngồi dậy. Phát hiện thanh âm từ bên cạnh truyền âm phù trên bàn, liền nhịn không được mỉm cười…
Trong viện hết sức trầm lắng, trong phòng Dương Chẩn đèn sáng, trên cửa sổ ánh đèn soi rọi hai bóng người. Hồng phấn y phục mà lại lộ ra vẻ ái muội, điều bất ngờ chính là, Tất Tần lần này rốt cuộc cũng thay đổi bản thân, cử chỉ không có lấymột chút mị hoặc, ngược lại là vẻ mặt xấu hổ:
“Ngày hôm trước tiểu đệ…thật là lỗ mãng.”
Dương Chẩn làm như vô ý, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, thần sắc bình tĩnh: “Là tiểu đệ hiểu lầm Tất huynh, liên lụy ngươi suýt nữa bị đạo thuật gây thương tích, thật hết sức xấu hổ.”
Truyền âm phù nhất định bị dán bên dưới mặt bàn, Hồng Ngưng vốn rất lo lắng, giờ thấy tình hình này, không khỏi tâm sinh bội phục (trong lòng sinh ra sự khâm phục). Đại sự trước mặt mà có thể khắc chế tâm tình, mừng giận không hiện ra ngoài, người này so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Nghĩ tới đây, nàng càng nắm chặt Bách Mộc kiếm trong tay. May mà Dương Chẩn kịp thời nghĩ ra biện pháp thông báo cho mình. Tất Tần này người đầy yêu khí, chính mình rõ ràng đã dùng bùa ngoài gian p